Lúc đầu tôi cứ nghĩ ai đó nhiễu sự mà "vu" cho cơ quan chức năng. Nhưng hóa ra có chuyện phạt thật. Những người bị phạt được cho là đã đăng tải bài viết xuyên tạc, xúc phạm một lãnh đạo của hãng hàng không Vietjet.

1 Phat Tieng Cuoi

Tôi đã đọc cái bài "xuyên tạc" đó.

Thực ra nó là một chuyện vui, có chút châm biếm nhẹ nhàng triết lý kinh doanh cùng với lỗi trễ bay của hãng Vietjet mà cả nước này đều biết.

Phải nói ngay, nhờ triết lý kinh doanh ấy, cộng với cách quản lý hiện đại, hiệu quả, không mầu mè mà giá vé Vietjet rẻ hơn hẳn các hãng hàng không khác.

Thái độ phục vụ của hãng nói chung là ổn, trừ việc quá tiết kiệm lời xin lỗi mỗi khi có trục trặc nào đó.

Tôi không nghĩ cô Thảo dùng quyền lực của một tỉ phú để can thiệp vào việc phạt những người đăng câu chuyện vui kia. Một tỉ phú chắc chắn phải khác một người buôn lông gà lông vịt về học vấn, tầm nhìn... trong nhiều việc.

Nhưng lại nghĩ, như vài ý kiến khác, nếu cô Thảo không yêu cầu, không khiếu kiện thì cơ quan chức năng lấy lý do gì để phạt người đăng tải?

Vì nghĩ thế mà bỗng cứ thấy buồn.

Giả sử tôi ở vị trí cô Thảo, khi đọc được cái chuyện vui ấy, tôi sẽ mỉm cười, thậm chí cười phá lên một cách thích thú.

Tôi sẽ photo ra nhiều bản cho nhân viên đọc, tiện thể giáo dục họ về thái độ phục vụ và sự cẩn trọng, nghiêm túc trong công việc, bởi không hành vi nào thoát khỏi sự phán xét của xã hội.

Không biết đùa, thiếu tính hài hước, sợ bị giễu cợt, căm ghét tiếng cười mang tinh thần phê phán...chưa khi nào là một người cao trọng thực sự.

Chính khách, nghệ sĩ hay bất cứ ai yêu hài hước, có khả năng hài hước...đều là những người lớn về tầm vóc và tự tin vào tài năng. Quý hóa, sáng láng nhất là biết/ dám/ thích tự giễu.

Một xã hội triệt hạ tiếng cười, trước sau cũng khuyến ác.

Bởi không gì gột rửa sạch sẽ tâm hồn con người hơn những phê phán đậm chất hài.

Không gì khích lệ chúng ta vui sống, hướng tới cảm xúc đẹp, nuôi dưỡng lòng chân thành và những suy tư về đạo đức hơn tiếng cười mang tinh thần tẩy rửa.

Tôi thích một định nghĩa có vẻ hơi thô thiển rằng, con người là động vật biết cười.

Nhưng có lẽ vì thế mà nó có trí tuệ.

Nhà văn Tạ Duy Anh

----------------------

 

Chị Thảo, người sáng lập hãng hàng không Vietjet đến Saigon. Chị ta bước vào một tiệm ăn và gọi món mì.

Người phục vụ gật đầu và nói:

“Dạ hết 10 ngàn, thưa chị Thảo.”

Chị Thảo ngạc nhiên:

"Chà, rẻ quá!" và đưa 10k.

Người nhân viên mỉm cười và nói:

"Chúng tôi mong muốn đánh bại đối thủ. Món mì của chúng tôi rẻ nhất Saigon."

“Saigon mãi đỉnh,” chị Thảo thở dài.

Sau đó, người phục vụ thông báo, "Chị Thảo, chị không có đũa và muỗng. Một bộ đũa muỗng là 30 ngàn”.

Chị Thảo thở dài nhưng vẫn trả tiền rồi cầm đũa muỗng đi đến ngồi cạnh cửa sổ trong khi chờ món mì được phục vụ.

“Chị Thảo ơi,” người phục vụ gọi với theo, “Phí ngồi cạnh cửa sổ là 50k, hoặc chị có thể đặt trước online với phí là 30k.”

Bực mình, chị Thảo giận dữ ngồi xuống và đặt túi xách lên ghế bên cạnh.

“Chị Thảo, chị ngồi hai ghế thì phải trả thêm 100k nữa," người phục vụ nói.

Bực bội, chị Thảo đứng dậy và hét lên: "Đồ ăn của tôi đâu? Đồ ăn của tôi chưa có ở đây mà tôi đã bị tính phí nhiều quá!"

2 giờ sau, người phục vụ thông báo:

“Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ vì lý do kỹ thuật trong bếp. Đồ ăn dự kiến sẽ được phục vụ trong 2h tới”.

“Tôi chịu đủ rồi,” chị Thảo giận dữ nói.

"Tôi đến dùng bữa và đây là cách tôi bị đối xử? Tôi muốn nói chuyện với quản lý!"

"Vâng ạ," người phục vụ vui vẻ nói. “Chị có thể liên hệ với anh ấy thông qua tính năng nhắn tin trong ứng dụng của quán ạ.”

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng này nữa!" Chị Thảo hét lên.

“Không sao đâu chị Thảo, nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi là nhà hàng duy nhất ở Saigon bán mì với giá 10k”.

-- SƯU TẦM --

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC