Bất kỳ ai khi đến Đông Đức đều không chỉ đơn giản là đặt chân tới một quốc gia mới, mà họ sẽ được xếp vào những "ngăn kéo" do nhà nước quy định. Vị thế của một người nước ngoài không phụ thuộc vào câu chuyện cá nhân hay năng lực, mà dựa trên lợi ích chính trị mà họ mang lại cho đảng xã hội thống nhất Đức (SED). Hệ thống này chia tầng lớp rõ rệt, quyết định trực tiếp đến chất lượng sống của họ.
Sự ưu ái dành cho những người tị nạn chính trị
Đứng đầu trong nấc thang xã hội này là những người di cư chính trị đến từ Hy Lạp, Tây Ban Nha và đặc biệt là người Chile.
Sau cuộc đảo chính của Augusto Pinochet năm 1973, Đông Đức đã tiếp nhận khoảng 2.000 người tị nạn Chile. Họ được chào đón nồng nhiệt như những người anh hùng và là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống đế quốc.
Chiến dịch đoàn kết mang tên "Venceremos" đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, từ trường học cho đến các nhà máy. Chính phủ không ngần ngại huy động những nguồn lực vốn đang khan hiếm đối với người dân bản địa để chăm lo cho những vị khách này. Các đặc quyền họ nhận được bao gồm:
- Được ưu tiên phân phối những căn hộ mới xây hiện đại.
- Con em được sắp xếp chỗ học tại các trường mẫu giáo ngay lập tức.
- Cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và đào tạo chuyên sâu luôn rộng mở.
Dù lực lượng mật vụ Stasi vẫn âm thầm theo dõi họ để ngăn chặn các "sai lệch về tư tưởng", mục tiêu cuối cùng vẫn là sự hòa nhập. Họ được đào tạo để trở thành tầng lớp tinh hoa tương lai cho đất nước mình khi trở về. Tuy nhiên, sự ưu tiên quá mức này đôi khi đã làm nảy sinh tâm lý đố kỵ trong cộng đồng người bản địa.
Cơn rạn nứt của tình đoàn kết xuất hiện khi một gia đình người Chile được dọn vào căn hộ chung cư mơ ước. Trong khi đó, một công nhân Đức có thể đã phải chờ đợi mòn mỏi suốt mười năm trời mới đến lượt. Những đặc quyền này vô hình trung tạo nên một rào cản tâm lý giữa những người "đồng chí" với nhau.
Số phận bị cô lập của tầng lớp công nhân hợp đồng
Một bức tranh hoàn toàn đối lập hiện ra khi nhìn vào cuộc sống của những công nhân hợp đồng. Họ không phải là những biểu tượng chính trị mà chỉ đơn thuần là nguồn lao động được nhập khẩu để lấp chỗ trống trong sản xuất. Các nhóm này chủ yếu đến từ Việt Nam, Mozambique hoặc Angola với những ràng buộc khắt khe.
Thời gian lưu trú của họ được ấn định từ trước và chính quyền hoàn toàn không có ý định để họ hòa nhập vào xã hội Đức. Điều này thể hiện rõ nhất qua điều kiện ăn ở và sinh hoạt hàng ngày của họ. Trong khi người Chile được sống trong các căn hộ cùng cư dân bản địa, công nhân hợp đồng lại bị dồn vào các khu ký túc xá biệt lập.
Các khu nhà này thường nằm sát các khu công nghiệp, được canh phòng nghiêm ngặt bởi các chốt bảo vệ và quy định thăm hỏi gắt gao. Sự tiếp xúc của họ với người dân địa phương hầu như chỉ giới hạn trong phạm vi nhà máy hoặc phân xưởng sản xuất. Trong giờ nghỉ ngơi hay hoạt động giải trí, các nhóm này thường chỉ sinh hoạt khép kín trong cộng đồng của mình.
Sự thiếu giao tiếp này đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những định kiến và sự phân biệt chủng tộc nảy mầm. Trong bối cảnh nền kinh tế thiếu hụt, công nhân hợp đồng thường bị xem là đối thủ cạnh tranh các mặt hàng khan hiếm như quần jeans hay đồ điện tử. Những từ ngữ mang tính miệt thị bắt đầu xuất hiện và đi sâu vào ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.

[ình ảnh minh họa về một kỷ vật hoặc tài liệu liên quan đến đời sống xã hội tại Đông Đức trước đây
Lợi ích quốc gia ghi đè lên giá trị nhân đạo
Nếu người Chile được coi là những "người đồng chí" đầy tự hào, thì công nhân hợp đồng thường chỉ bị xem là công cụ để thực hiện kế hoạch kinh tế. Sự phân tầng xã hội này cho thấy chính sách đối ngoại và di trú của Đông Đức bị chi phối bởi tính thực dụng. Những lý tưởng nhân đạo cao đẹp thường phải nhường chỗ cho các tính toán về lợi ích và uy tín chính trị.
Tình đoàn kết sẽ trở nên vô cùng rực rỡ khi nó mang lại danh tiếng cho quốc gia trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, nó sẽ kết thúc ngay tại cửa ngõ của các khu ký túc xá công nhân, nơi con người chỉ được xem là "tài sản sống". Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm năm quan trọng hơn nhiều so với việc đảm bảo quyền lợi và sự tôn trọng cho người lao động.
Nhìn lại lịch sử, sự phân chia hai tầng lớp này là minh chứng rõ nhất cho những mâu thuẫn nội tại của Đông Đức. Khẩu hiệu về một thế giới đại đồng đã không thể che giấu được thực tế về sự phân biệt đối xử đầy khắc nghiệt. Đó là một bài học đắt giá về việc sử dụng con người như một quân bài chính trị trong quá khứ.
Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo Arne Petrich
Tin bài mới đăng
CỘNG ĐỒNG: Người Việt ở Đức
-
Án mạng kinh hoàng ở Berlin: Người Việt bị đâm tử vong lúc 4h sáng tại Petersburger Straße
31/03/2025
-
Người Việt ở Đức đối mặt nguy cơ trục xuất vì dùng chứng chỉ tiếng Đức giả
20/08/2025
-
Nhân viên siêu thị Rewe hành hung khách hàng gốc Việt tại Berlin
21/08/2025
-
Chủ doanh nghiệp người Việt bị xét xử vì tội sát hại dã man người tình cũ tại Berlin
04/07/2025

