Thành Lộc: Tôi ghét sự "giả vờ trí tuệ"Thành Lộc bảo sân khấu cần nhiều diễn viên tài năng và những kịch bản sáng tạo. Đó là lý do anh ấp ủ dự định xây dựng một sân khấu mới.

Thành Lộc vừa từ Nhật Bản trở về, sau chuyến tham quan và làm việc mười ngày theo lời mời của Jâpn Foundation. Anh đang rất hứng khởi với việc xây dựng một sân khấu mới lạ. Thế nhưng ở anh lại tồn tại một mâu thuẫn: cảm giác chuẩn bị đi diễn như chuẩn bị quay trở lại nhà tù của chính mình. Dường như, trong người nghệ sĩ này luôn có những quẫy đạp để đào thoát khỏi bản thân và khao khát một không gian mới cho thứ nghệ thuật mà anh mong muốn.

Anh có vẻ rất thích nước Nhật. Chuyến đi có khiến anh hứng thú dựng một vở diễn mới?

Tôi rất mê Nhật. Mùa này hoa anh đào đẹp lắm! Thực sự, chuyến đi này phục vụ cho công việc nên hết mười ngày tôi vẫn muốn ở lại chơi thêm mười ngày nữa. Việc chiều tối xách đồ đi diễn một cách đều đặn khiến tôi thấy mình quay lại cái nhà tù do chính mình xây nên. Thế nhưng khi cánh màn nhung mở ra, có khán giả, cảm giác đó lại tan biến. Chỉ có điều, lên sân khấu 3 giờ, còn 21 giờ bạn sẽ phải đối diện với cảm giác đó. Thế nên được đi chơi là mê nhất trên đời, nhưng tôi biết công ty không cho đi nữa đâu.

Điều thú vị nhất tôi khám phá được ở Nhật, đó là người Nhật, dù già hay trẻ, rất chân thành và có phần lễ phép. Điểm nữa là nghệ thuật của họ rất phát triển, trong đó 90% do tư nhân đầu tư. Chúng tôi đi thăm một viện bảo tàng tư nhân mới mở được ba tháng, nó là một trường học cũ. Ông chủ của viện bảo tàng cho tất cả nghệ sĩ, mỗi người một lớp học để thể hiện khả năng sáng tạo của mình, còn ông ấy bán vé tham quan. Khi bước vào, tự dưng bạn sẽ thấy mình là một thành tố sáng tạo trong không gian nghệ thuật đó. Hay vô cùng! Về Việt Nam, tôi ao ước có một…nhà hát mới.

Nghĩa là anh tính mở một sân khấu mới?

Không. Tôi muốn có một đội ngũ nghệ sĩ giỏi. Nói thật, tôi chẳng ham hố mở rộng sân khấu đâu. Tôi nghĩ nếu Idecaf tinh lọc được, chỉ còn khoảng hơn mười diễn viên thật giỏi, có khả năng hát, múa và diễn, để dựng những vở diễn thực sự xuất sắc thì tuyệt vời.

Bây giờ diễn viên qúa đông trong khi khả năng không đều nhau, tính chuyện phân vai đủ mệt đầu rồi. Ý tôi là tôi ước có một nhà hát mới với những con người mới như viện bảo tàng bên Nhật. Và tôi thích một sân khấu trống không, người nghệ sỹ là trung tâm, họ phải tự tỏa sáng bằng chính khả năng điêu luyện của mình. Có thể lần đầu xem, khán giả sẽ không hiểu gì cả, nhưng họ quyết phải xem lần hai và nếu đã hiểu, chắc chắn ai cũng nghiền.

Thành Lộc: Tôi ghét sự

Như vậy qúa lý tưởng rồi. Tuy nhiên, trong lúc chưa có sân khấu trong mơ ấy, Thành Lộc vẫn diễn kịch sinh hoạt và những vở vui nhộn cho khán giả xem, phải không anh?

Tôi bắt đầu không còn hứng thú nhiều nữa. May mà một tuần tôi diễn bảy suất với bảy vai khác nhau, chứ chỉ diễn một vai thì chán lắm. Mọi người hay nghĩ hài kịch không nghiêm túc bằng chính kịch. Tôi thấy chẳng phải. Ở Nhật và Pháp, hài kịch sống…dai hơn. Tôi ghét những người giả vờ trí tuệ, cứ nghĩ rằng phải xem chính kịch mới là sân khấu đích thực. Điều quan trọng là dù hài hay bi kịch, vẫn cần những bản dựng nghiêm túc và các diễn viên có nghề.

Có ba Thành Lộc ở Idecaf: diễn viên, đạo diễn và nhà quản lý. Anh ghét con người nào trong mình nhất?

Tôi ghét nhà quản lý Thành Lộc nhất. Tôi ghét công việc đó. Nó làm tôi phát mệt. Tôi phải làm đủ thứ việc để sân khấu có thể vận hành tốt, xếp lịch diễn cho các diễn viên từ vô danh đến ngôi sao. Dù ngôi sao đó là bạn mình, cũng phải làm sao cho nhẹ nhàng, không mất lòng ai. Đôi khi, tôi cứ phải ân cần, thậm chí xuống nước với cả những người mà nếu là đạo diễn hay diễn viên, tôi không cần phải thế.

Đó là lý do anh muốn tìm kiếm các diễn viên mới? Vì thời gian qua, có sự đầu quân của Cát Phượng, Xuân Thuỳ và Phương Dung về Idecaf.

Cát Phượng chỉ là trở về thôi. Xuân Thuỳ và Phương Dung từ kịch Sài Gòn sang. Việc chuyển từ nhà hát này qua nhà hát kia với một nghệ sỹ là rất bình thường. Khi ấy, chúng tôi dựng vở và thiếu diễn viên nữ. Họ có mặt đúng lúc, vậy thôi.

Còn trường hợp Don Nguyễn - người song ca với anh clip Geisha Song trên Internet?

Tôi có ý tưởng làm video clip đó như một món quà mừng năm mới dành cho Don. Don rất có duyên. Tôi nói với cậu ấy, sự nổi tiếng của Don trên mạng là ảo nên đừng tưởng mình đã thành công. Trước giờ, Don nói bằng giọng của người khác, cậu ấy hát nhép mà. Nếu muốn đi tiếp trên con đường nghệ thuật, Don phải học và hãy bước ra đời thật, nói bằng giọng của mình. Khi đi đóng phim, cậu ấy cũng hiểu phần nào nỗi vất vả của người làm nghệ thuật. Tôi phải xem Don có khả năng hay không mới tính chuyện tiếp tục cộng tác với cậu ấy.

Mọi vinh quang dường như anh đã có đủ, cuộc sống cũng nhẹ nhàng. Đã đến lúc có thể nói, anh chẳng còn mơ ước gì?

Thế thì có mà…chết. Tôi ước giá như mình có thể giàu hơn. Bao nhiêu năm nay, tôi làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, đó là tôi sống một mình đấy. Tôi cứ ước như thế nhưng rồi lại nghĩ, làm sao giàu được khi chỉ làm một công việc và thu nhập chính đến từ sân khấu. Ai muốn giàu phải làm nhiều nghề, nhiều việc cơ, mà tôi thì không biết làm gì ngoài sân khấu.

Anh có nghĩ đi đóng phim truyền hình sẽ là giải pháp?

Tôi chẳng ham. Mỗi năm tôi đóng một phim nhựa, thế là đủ. Chứ đóng phim truyền hình mệt lắm, cát-sê có khi không đủ may quần áo hay đầu tư cho vai diễn. Các bạn trẻ tham gia phim nhiều vì muốn giới thiệu mình với công chúng. Tôi lại cần thời gian cho sân khấu và làm những điều mình ấp ủ.

Cảm ơn và chúc anh sớm thực hiện được ước mơ của mình!

Thành Lộc: Tôi ghét sự

Tiết lộ…

Thành Lộc thích sưu tầm ly cà-phê. Đi đâu, anh cũng mua vài cái mang về. Thành Lộc cho rằng những vật dụng nhỏ ấy thể hiện văn hóa sống của một dân tộc. Bộ sưu tập ly của anh đã lên đến 100 cái.

Có rất nhiều người đề nghị Thành Lộc làm hồi ký để lưu giữ cuộc đời nghệ thuật nhưng anh quan niệm, cuộc đời này nhiều phù du. Vì thế, anh cho qúa khứ vào trong chiếc rương, khóa kín lại. Anh thích sống trong hiện tại, bình an và nhẹ nhàng.

Sau mỗi kỳ làm việc mệt nhọc, Thành Lộc sẽ tìm cách “trốn” đi đâu đó, tắt điện thoại và vào một khách sạn sang trọng, ngủ một giấc đã đời. Khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy nhẹ nhàng và sẵn sàng quay lại với công việc.

TH.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC