Toàn bộ nghệ thuật dạy học nằm ở chỗ người thầy cung cấp những điều kiện, những sự ảnh hưởng để trẻ em tự hình thành nhân cách, vốn sống. Lúc ấy đạo đức là đạo đức tự giác, là đạo đức đích thực của trẻ em.
Trường học hai lần thất bại
Xin phép được viết hẳn hoi thành "cây roi của người lớn" cho minh bạch. Cây roi này không phải là do trẻ em nghĩ ra, nó do người lớn nghĩ ra và được dùng riêng vào việc giáo dục trẻ em. Ấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đang yên đang lành sao có người lại kêu gọi lôi "cây roi" ra dùng, cứ như thể từ đây trở về trước trường học của chúng ta không dùng roi với trẻ em vậy. Cứ như thể gánh nặng học tập và kỷ luật gò ép của trường học cho đến lúc này vẫn là chưa đủ!
Nhưng điểm cốt tủy của vấn đề là, cho tới lúc này trường học đã thừa nhận chưa thành công trong giáo dục. Nếu không, tại sao lại có chuyện lôi cây roi ra bổ sung vào những công cụ kỷ luật khác.
Cả hai quan điểm - dùng roi hay không dùng roi - đều sai nếu như việc sử dụng hay không sử dụng roi không được giải thích bằng lý luận, tức là nếu như trường học không có một triết lý giáo dục rõ ràng. Điều này nói ra tưởng to tát nhưng đơn giản là vậy.
Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, không thể diễn ra trực tiếp qua con đường từ thầy đến trò. Có thể đút vào túi quần trẻ em một cái kẹo hoặc lấy ra từ túi quần của em một đồ vật. Nhưng không thể truyền trực tiếp một khái niệm, chẳng hạn, chữ "a' vào đầu một đứa trẻ. Lại càng không thể truyền trực tiếp một bài học đạo đức vào đầu một đứa trẻ. Đấy là quy luật của tự nhiên.
Nhưng bài học đạo đức là gì? Người ta cho rằng có những đặc điểm thuộc về đạo đức, chẳng hạn, thật thà, giản dị, vâng lời người lớn, lễ phép, giúp đỡ bạn v.v. Nhưng không ai dám khẳng định rằng đặc điểm nào là quan trọng nhất, cũng không ai dám cho rằng mình có thể liệt kê hết những đặc điểm đạo đức.
Nói rằng đặc điểm này quan trọng nhất có nghĩa người ta đã phải "liệt kê" không thiếu một đặc điểm nào thì mới có cơ sở để so sánh. Như vậy, bài học đạo đức có nguy cơ trở thành một thứ giáo huấn tù mù, được nhồi vào đầu trẻ em và bắt chúng học thuộc lòng. Vì thế em nào "ngoan" là em trả lời "thuộc lòng" bài học đạo đức. Đó là thất bại về mặt triết học.
Khía cạnh thứ hai ở góc nhìn của tâm lý học. Quy luật tâm lý trong quá trình của nhận thức thì bộ óc của trẻ bắt đầu ở trạng thái "chủ động" (active) rồi mới chuyển sang "bị động" (passive), từ "thực hành" (practical) rồi mới chuyển sang "nghĩ" (reflective).
Tóm lại, trẻ em "hoạt động" bằng thiên hướng, bản năng, động năng bẩm sinh của cái đã rồi mới "tiếp nhận" những gì được đưa vào từ bên ngoài, tức là những tri giác bằng giác quan - sense-perceptions (trong đó có quan năng nhận thức).
Như vậy là không thể chống lại quy luật hoạt động tâm lý của trẻ em. Tình trạng trẻ em chán học, học thụ động, không có óc sáng kiến, không có óc phê bình...là hậu quả của việc trường học vi phạm cái quy luật hoạt động tâm lý nói trên. Nhìn từ góc độ này, e việc dạy đang không đúng về mặt tâm lý học giáo dục.
Kết luận, có cần đến cây roi hay không và sử dụng nó như thế nào? Tôi cho là trường học vẫn cần đến cây roi, nếu "cây roi" được hiểu theo nghĩa của "kỷ luật" chứ không phải được hiểu theo nghĩa đen của việc người lớn dùng nó vào việc đét vào mông trẻ em hoặc nếu thấy chưa đủ thì người lớn có thể bạt tai.
Đạo đức tự giác là đạo đức đích thực
Nếu hiểu như vậy thì có cây roi hay không có cây roi là không thành vấn đề. Vấn đề là dùng cây roi, hay là dạy đạo đức như thế nào trong trường học:
Bởi vì giáo dục không thể diễn ra trực tiếp, cho nên giáo dục tuyệt đối không được áp đặt. Toàn bộ nghệ thuật dạy học nằm ở chỗ người thầy cung cấp những điều kiện, những sự ảnh hưởng để trẻ em tự mình làm ra sản phẩm giáo dục của mình. Lúc ấy đạo đức là đạo đức tự giác, là đạo đức đích thực của trẻ em.
Nhưng tổ chức thế nào? Đi vào cụ thể thì sự tổ chức ấy, tức là người thầy tổ chức một cuộc sống dân chủ thu nhỏ bên trong trường học. Bản chất của dân chủ là đồng thuận, là đa dạng mà thống nhất. Trẻ em được bàn bạc, được lên kế hoạch cùng thầy cô giáo của chúng. Chúng cùng thầy cô tổ chức các hoạt động, và người thầy đưa ra những gợi ý, hướng dẫn để điều khiển trẻ em ngay trong quá trình chúng đang hoạt động.
Cũng bởi vì giáo dục không thể áp đặt, cho nên tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của người lớn để đánh giá trẻ em. Trẻ em bị coi là sinh vật đương nhiên có bản chất nghịch ngợm, dại dột, non nớt nên cần phải được "dạy dỗ" chính là bởi vì người ta nhìn trẻ em bằng quan điểm của người lớn. Vì thế sự dạy dỗ trên thực tế trong hầu hết các trường hợp là sự đàn áp bản tính của trẻ em.
Trong giáo dục, tuyết đối không nên dùng một trường hợp cụ thể để khái quát hóa thành cái chung. Không nên dùng một ví dụ cụ thể của thời đại phong kiến để vận dụng vào thời đại ngày hôm nay, lại càng không thể dùng một ví dụ ở Singapore để vận dụng tại Hà Nội. Giáo dục về bản chất là những gì đang diễn ra cụ thể vào lúc ấy ở trong từng trẻ em.
Để kết thúc, xin kể hai câu chuyện nho nhỏ diễn ra tại cùng một địa điểm vào hai giai đoạn khác nhau, và tôi chẳng đưa ra kết luận khái quát nào cả: Trường Thực nghiệm của Giáo sư, Tiến sĩ tâm lý học giáo dục Hồ Ngọc Đại trong thời gian từ năm 1978 đến năm 2000 (lúc ông về hưu) không áp dụng bất cứ hình phạt nào đối với học sinh.
Xin nhắc lại: Không dùng bất cứ hình phạt nào đối với bất cứ em học sinh nào. Nhà trường không sử dụng sổ liên lạc để dọa trẻ em. Học sinh trong giờ ra chơi chúng tung tăng vui vẻ trên sân trường, có em vui quá lúc chạy qua thầy hiệu trưởng Hồ Ngọc Đại thì tiện tay vỗ vào mông thầy một cái. Thầy Đại thấy vui vì thầy tự đặt mình vào vị trí của em ấy, thế thì thầy thấy vui là đúng rồi.
Gần mười năm nay, từ khi thầy Hồ Ngọc Đại về hưu, nhà trường đã khôi phục sổ liên lạc, khôi phục nhiều hình phạt, trong đó có lớp học còn thực hiện hình phạt phải viết tay ít nhất 20 trang (những dòng chữ vớ vẩn) trong một buổi tối để hôm sau nộp cô giáo nếu em ấy mắc phải một lỗi "đạo đức", chẳng hạn, trong giờ ngủ trưa lỡ vui thì thầm vào tai đứa bạn bên cạnh đôi lời vô thưởng vô phạt!
Giáo dục có một đặc điểm là, nó hoặc tiến lên hoặc thụt lùi chứ không bao giờ đứng yên. Mọi phản ứng, mọi biện pháp trong giáo dục nếu như chỉ là một sự phản ứng đơn thuần trước hiện trạng bế tắc mà không dựa trên một lý luận rõ ràng, sẽ tất yếu tự nó lặng lẽ biến mất vào một lúc nào đó để rồi người ta lại lao vào một sự phản ứng, một biện pháp có khi ngược lại hẳn.
Chuyện cây roi cũng vậy, cất đi rồi lại lấy ra, lấy ra rồi lại cất đi...hỏi đến bao giờ mới chấm dứt?
Theo Tuanvietnam.net.