Cứ mỗi ngày vài lần, họ biến mất sau một cánh cửa, bày dụng cụ lên bàn và tiêm thuốc.
Cuộc sống của Liz và chị gái bị bao vây bởi môi trường nghiện ngập, sống trong bẩn thỉu và gần như lúc nào cũng đói ăn.
Khi còn học mẫu giáo, thời điểm nhận phúc lợi xã hội hàng tháng là lúc mà cô bé cảm thấy sung sướng nhất. Cô sẽ cùng với gia đình mình háo hức chờ người đưa thư tới.
'Chúng tôi sẽ cùng nhau thanh toán hoá đơn' - cô nhớ lại. Sau đó, bố mẹ cô biến mất. Họ đi mua thuốc rồi quay về nhà.
Sau khi mua thuốc xong, họ mới mua đến những thứ thiết yếu khác. Thường thì chỉ có 30 đô la dành cho việc mua thức ăn trong cả tháng.
'Chúng tôi thường ăn đá viên, gặm đũa, chia nhau chút kem đánh răng cuối cùng. Rồi chúng tôi gõ cửa nhà hàng xóm'.
'Nhưng tất cả mọi người trong khu này đều sống nhờ trợ cấp của chính phủ'.
Mặc dù phải trải qua những ngày tháng tồi tệ do bố mẹ nghiện ma tuý, Liz vẫn luôn biết ơn cuộc sống gia đình.
'Tôi nhớ về một nơi bình yên nhất định khi tất cả chúng tôi đã lên giường trong cùng một mái nhà. Mẹ tôi thường ngồi ở chân giường tôi và kể cho tôi nghe những giấc mơ của bà'.
Mẹ của Liz Murray
Khi cơn nghiện khiến mẹ cô trở nên nhẫn tâm hơn, mối liên hệ giữa cô và mẹ trở nên rạn nứt. Vào dịp sinh nhật, bà cô gửi một tấm thiệp kèm theo 5 đô la, nhưng số tiền nhỏ nhoi bị mẹ cô đánh cắp để đi mua ma tuý.
Sau khi cô đối chất với mẹ, bà đã ném thuốc vào bồn cầu và cầu xin cô tha thứ. Liz nói, bà đã rất tuyệt vọng. 'Bà nhìn vào tôi và nói 'Lizzy, mẹ không phải là một con quái vật. Mẹ chỉ không thể dừng lại được. Con yêu, hãy tha thứ cho mẹ'.
Liz sau đó phát hiện ra rằng bố mẹ cô dùng chung kim tiêm với những người nghiện khác. Đến năm 1990, mẹ cô bị phát hiện dương tính với HIV.
Mẹ ra vào bệnh viện thường xuyên, cha thì vẫn nghiện nặng và không chi trả được tiền thuê nhà, cuối cùng Liz phải ra đường sống. Cô ngủ ở ga tàu điện ngầm hoặc trên ghế đá của công viên.
Năm 1996, ngay trước lễ Giáng sinh, mẹ cô qua đời.
Cô chứng kiến bà luôn nói rằng 'một ngày nào đó, cuộc sống sẽ tốt hơn', nhưng bà lại chẳng làm gì để thay đổi nó. Cái chết của mẹ đã truyền động lực để Liz thay đổi cuộc đời.
Cô quyết định đi học mặc dù vẫn đang trong tình trạng vô gia cư.
Sau nhiều lời từ chối, cuối cùng cô được nhận vào một trường trung học ở Chelsea, Manhattan, New York, Mỹ.
Liz bắt đầu học trung học khi các bạn cùng tuổi đều sắp tốt nghiệp. Nhưng cô đã tự hứa với mình rằng sẽ trở thành một học sinh toàn điểm A.
'Trong một thế giới chỉ toàn nói 'không' với tôi thì những giáo viên là người nói 'có' với tôi'.
Khi gần kết thúc trung học với bảng điểm toàn A, Liz có một chuyến đi tới Boston, cũng là lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi New York.
'Nơi cuối cùng mà chúng tôi tới là Harvard, đơn giản là vì chúng tôi muốn chụp một bức ảnh trước bức tượng John Harvard'.
Cảm nhận được sự phấn khích của Liz, một giáo viên gợi ý cô nên nộp hồ sơ vào Harvard. Nhưng không có tiền, lại vô gia cư – điều mà cô vẫn giấu mọi người ở trường, Harvard dường như quá tầm với của Liz.
'Tôi biết là mình sẽ cần học bổng. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một học bổng của tờ New York Times - 12.000 USD/năm'.
Để nộp đơn cho học bổng này, Liz phải nêu chi tiết những khó khăn mà cô đã phải đối mặt để đạt được thành tích học tập này.
Với nhiều người bạn và giáo viên ở trường, đây là lần đầu tiên họ biết đến những biến cố trong cuộc đời cô.
Nỗ lực thay đổi cuộc đời của Liz Murray được đền đáp xứng đáng. Hiện cô đang là diễn giả truyền cảm hứng ở Mỹ.
Với số tiền từ học bổng, Liz bắt đầu việc học tập của mình. Trong khi theo học Harvard, cô vẫn đi diễn thuyết ở nhiều nơi, truyền cảm hứng cho nhiều người. Liz sáng lập Minifest Living, một công ty chuyên cung cấp hội thảo dành cho những người muốn thay đổi số phận.
Cuốn tự truyện của Liz kể về cuộc đời mình – từ một người vô gia cư tới cử nhân ĐH Harvard nằm trong danh sách sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn.
Nguyễn Thảo (Theo BBC, Guardian)
Nguồn: Vietnamnet.vn