Đọc đến đâu tôi khóc đến đó. Từ khi đọc được tin nhắn này, tôi càng chắc chắn hơn việc mình gả cho Mạnh, về làm dâu nhà anh là không sai.
Tâm sự
Tình yêu của tôi và anh không có gì sâu đậm nhưng không thể hiểu nổi tại sao tôi chẳng thể quên được hình ảnh anh. Tôi rất mệt đầu, muốn quên hình ảnh đó đi nhưng không thể.
Đồng nghiệp rủ đi đánh ghen, tôi lại ngỡ ngàng bắt quả tang chồng mình ngoại tình.
Khát khao được làm vợ đại gia nên tôi cố gắng tự hoàn thiện bản thân. Đến khi có được sự nghiệp rồi, tôi lại chẳng muốn tìm chồng giàu có nữa.
Từ ngày chồng biết lái xe, lần nào anh cũng nói là mượn xe bạn để về quê. Đến khi nghe cuộc nói chuyện giữa 2 bố con anh ấy, tôi mới biết chồng bỏ ra 1 khoản tiền không nhỏ để thuê xe.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn, con trai ở với bố và ông bà nội. Trước giờ tôi vẫn lo lắng chu cấp cho cháu đầy đủ, thi thoảng đón con đi lại. Giờ biết tôi sắp đi bước nữa thì ông bà không cho đón con nữa.
Nghỉ ngơi chính là điểm khởi đầu, là nơi sản sinh ra những thành tựu to lớn và là một trong những điều kiện cần cho hạnh phúc của mỗi người.
Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày tôi cưới vợ. Ảnh cưới đã chụp, thiệp mời vừa gửi hết, nhà hàng đã đặt, mọi thứ hầu như đều đã chu tất, chỉ chờ ngày đẹp trời mang xe hoa đến rước dâu. Thế nhưng...
Giữa trưa đầy nắng Sài Gòn chị bán cà phê vỉa hè chợt nói, sắp tháng chạp rồi nè. Thốt nhiên lòng se lại. Ừ nhỉ, tháng chạp sắp về rồi. Mưa phùn sắp về với Hà Nội rồi.
Tôi không ngờ câu nói đùa của mình lại làm chị dâu cảm thấy khó chịu và buồn lòng đến thế. Khi mời chị dâu đến nhà chơi, chị ấy còn thẳng thừng từ chối.
Tôi hơn 40 tuổi, chị gái 50 tuổi; hơn 20 năm trước chị lấy chồng, cưới xong anh chị thuê nhà ở gần nhà tôi.