Thì ra bác Tâm đã biết trước những gì sắp xảy đến nên mới mang vàng qua gửi tôi.

Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm tên Tâm, năm nay gần 80 tuổi, sống một mình. Tuy nhiều tuổi nhưng bác còn khỏe và rất nhanh nhẹn nên không có con nào phải ở cùng.

Bác ấy có 7 người con, nghe nói các anh chị ấy ai cũng có nhà riêng và gia đình êm ấm. Tuy các con của bác ở gần nhưng rất ít khi đến thăm mẹ. Có lẽ ở nhà một mình buồn nên cứ mỗi khi cửa nhà tôi mở là bác lại qua chơi.

Chồng tôi đi làm xa ít về, ở nhà có con nhỏ, mỗi khi bác Tâm qua chơi là tôi vui lắm. Hai bà cháu ngồi chơi với nhau, còn tôi làm việc nhà. Lâu dần tôi coi bác ấy như người thân của mình. Có gì ngon cũng mang ra mời bác ăn và bác ấy có bánh kẹo thì lại cho con tôi.

Tháng trước, bác bị bệnh phải nhập viện, tôi gọi các con của bác Tâm đến chăm sóc, thế nhưng ai cũng nói bận việc. Thương bác không có ai ở bên nên tôi đã đến giúp.

Ngày hôm qua, bất ngờ bác Tâm mang 20 cây vàng qua nhà tôi gửi giữ giùm. Thấy tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, bác thở dài nói là buổi tối, các con của bác sẽ họp gia đình. Các anh chị bảo bác già rồi, cầm tiền vàng trong người không an toàn nên muốn bác đưa hết tài sản cho các con giữ. Bác già không đi được chợ, hằng ngày con cháu sẽ thay nhau mang đồ ăn đến cho.

1 Bac Hang Xom Dot Ngot Mang 20 Cay Vang Qua Nho Toi Cam Giup Va Sau Do La Cuoc Cai Nhau Du Doi Phia Nha Bac Vong Sang

Tôi không biết làm cách nào giúp bác ấy yên tâm sống vui vẻ với tuổi già đây? (Ảnh minh họa)

Đó là chuyện tốt, các con có hiếu thế, sao bác Tâm lại mang vàng qua tôi gửi làm gì? Bác bảo đó chỉ là âm mưu của các con bác thôi, chứ thực tình các anh chị muốn lột sạch sẽ tiền của mẹ để chia nhau. Rồi khi không có tiền trong tay, bác ấy sẽ bị lệ thuộc vào các con và bị đối xử bạc bẽo không biết chừng. Trước khi ra về bác còn dặn tôi không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai.

Buổi tối thấy nhà bác Tâm ồn ào, tôi đã tắt hết điện nhà mình và ngó qua cửa sổ xem mọi người làm gì mà cãi nhau dữ dội vậy.

Thì ra các con bác không tìm thấy tiền vàng trong nhà nên đã lớn tiếng với bác. Có một anh nói: "Ngày trước bà luôn khoe có đầy tiền vàng, không cần các con nuôi. Giờ đâu hết rồi? Nếu bà không chịu nói thật thì sau này già không đi lại được, chúng tôi sẽ không mang cơm nước đến, đừng trách con cháu bất hiếu".

Nhìn bác Tâm ngồi ghế bất động mà tôi thấy thương. Đúng là nhiều con hay ít con không quan trọng mà quan trọng có được người con tốt là đủ. Tôi không biết làm cách nào giúp bác ấy yên tâm sống vui vẻ với tuổi già đây?

Theo Nhịp Sống Việt




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC