Tôi năm nay 45 tuổi, kết hôn với chồng hơn 20 năm nay mới có một cô con gái. Thực ra, trước đây vợ chồng tôi cũng từng có một cậu con trai, nhưng đứa bé xấu số nên đã mất khi mới được hai tuổi. Hồi đó, do vợ chồng tôi bận bịu với công việc, không có nhiều thời gian bên con nên đã đưa thằng bé về quê nhờ mẹ chồng chăm sóc.
Lúc đầu mọi chuyện khá ổn, nhưng không ngờ vào một hôm mẹ chồng dẫn con trai tôi sang nhà hàng xóm chơi, thấy thằng bé chơi vui vẻ với bạn nên bà đã tranh thủ về nhà để cắm cơm. Một lát sau, khi bà nghe thấy có người hô hoán có người chết đuối mới chạy ra xem thử thì phát hiện ra người chết đuối là cháu nội mình. Biết tin, tôi và chồng đã vội vã trở về từ thành phố ngay trong đêm hôm đó, nhưng không kịp.
Sau sự ra đi của con trai, tôi đã rất giận mẹ chồng nên không nói chuyện với bà suốt một thời gian dài. Có lẽ bà biết mình sai và luôn canh cánh về việc đã gây ra cái chết của cháu nội nên hai năm sau ngày con trai tôi mất, bà cũng đổ bệnh rồi qua đời. Trước khi ra đi, mẹ chồng đau xót nói: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết mẹ có lỗi nhiều lắm. Giờ mẹ xuống dưới kia gặp cháu nội của mẹ để tạ lỗi với nó đây. Sau này con có thêm đứa con nữa thì phải yêu thương và chăm sóc nó thật tốt.” Khi nghe những lời trăn trối của mẹ chồng, mọi oán hận trong lòng tôi như được gỡ bỏ, nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng.
Một năm sau ngày mẹ chồng mất, tôi may mắn mang thai lại. Khỏi phải nói vợ chồng tôi đã vui mừng như nào, tuy không nói ra nhưng ai cũng đều háo hức trông chờ ngày đứa bé chào đời. Từ khi biết tin vợ mang thai, chồng tôi hầu như từ chối tất cả các cuộc vui bên bạn bè để ở nhà với vợ con nhiều hơn.
Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt cũng đến ngày đứa trẻ ra đời, đó là một bé gái kháu khỉnh thật đáng yêu. Sự ra đi của con trai khiến vợ chồng tôi rất đau buồn và cảm thấy có lỗi với thằng bé. Vì thế, khi con gái ra đời, hai vợ chồng đã dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con bé, bất cứ thứ gì con muốn vợ chồng tôi đều đáp ứng để con bé không phải chịu thiệt thòi như anh trai mình.
Tôi cứ nghĩ rằng những việc mình làm là chiều chuộng và yêu thương con gái nhưng tôi đã nhầm. Vì sợ con phải chịu thiệt thòi nên chúng tôi bao bọc con quá mức, và cũng vì thế mà con bé trở thành một đứa ngang ngược, khó bảo. Sau khi học trung học cơ sở xong, nó bắt đầu ăn diện, tụ tập bạn bè chơi bời rồi bỏ học. Vợ chồng tôi đã hết lời khuyên nhủ để con học tiếp nhưng đều vô ích.
Vài năm sau, khi con đã lớn hơn, tôi và chồng đã làm mọi cách để giúp con gái tìm được một công việc phù hợp. Nhưng với bản tính khó bảo của mình, nó vẫn luôn làm chúng tôi lo lắng. Phải vất vả lắm, chúng tôi mới xin được việc cho con bé nhưng nó không biết trân trọng điều đó. Dù làm ở đâu, nó cũng chỉ trụ được vài tháng, nhiều nhất là nửa năm vì kiểu đi làm theo sở thích của bản thân: Nếu thích thì đi, không thích thì nghỉ nên chẳng công ty nào chịu được tính khí đó cả.
Sau này, khi con gái đến tuổi lấy chồng, vợ chồng tôi không muốn con khổ nên đã tìm kiếm người phù hợp mai mối cho con. Chúng tôi được người quen giới thiệu một chàng trai tên Thanh, tuy cậu ta xuất thân ở quê nhưng có trí hơn người lại hiền lành, chịu khó. Thấy Thanh là người tốt tính nên hai vợ chồng tôi ưng lắm. Vậy là chúng tôi sắp xếp cho con gái và Thanh gặp nhau.
Tôi thấy thật may mắn khi tình cảm cả hai đã tiến triển tốt đẹp và nhanh chóng đi tới hôn nhân sau đó ít lâu. Vào ngày cưới, tôi đã chuẩn bị 300 triệu và một căn nhà làm của hồi môn cho con gái. Tôi cứ ngỡ khi cho con gái số vốn kha khá này thì vợ chồng nó sẽ biết bảo ban nhau làm ăn nhưng không ngờ nửa năm sau con rể lại đuổi vợ nó về nhà đẻ.
Con rể nói: "Cưới xong vợ con chẳng làm ăn gì, suốt ngày kiếm đám bạn ăn chơi tụ tập bên ngoài, 300 triệu đồng tiền hồi môn của bố mẹ đã bị cô ấy tiêu hết từ lâu rồi. Con không thể chịu được một người vợ vô trách nhiệm như vậy. Con đưa vợ con về nhờ bố mẹ chăm sóc giúp, chứ con không thể chiều nổi cô ấy đâu ạ. Mấy hôm nữa con sẽ gửi đơn ly hôn cho vợ con ký sau".
Nghe những lời con rể nói mà vợ chồng tôi rụng rời, chỉ biết thở dài. Tôi cứ ngỡ con gái lấy chồng rồi sẽ bớt chơi bời hơn, nhưng nó vẫn tính nào tật ấy, để cho con rể đến giao trả vợ chồng tôi thế này, tôi thấy thật khó coi. Nhưng có lẽ con gái tôi thành ra thế này lỗi phần nhiều là do vợ chồng tôi quá chiều chuộng con bé nên mới sinh hư. Bây giờ chúng tôi phải làm gì để con gái biết tu chí và cứu vãn cuộc hôn nhân của nó đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Theo Vietnamnet