Tôi 24 tuổi, sinh viên năm cuối. Trong quá trình đi làm thêm, tôi quen một anh, là khách hàng của tôi. Hai bên có cảm giác thích nhau và xin số điện thoại, sau đó qua lại tìm hiểu. Tôi khá nóng tính và thẳng thắn. Khi có mâu thuẫn hay xích mích, tôi ngay lập tức đáp trả. Chúng tôi xảy ra mâu thuẫn vào tháng năm năm ngoái. Anh về mách mẹ chuyện đó và bác ghim tôi ngay lập tức. Tôi vẫn còn tình cảm, chính xác là vì tôi lụy tình quá mà xin anh quay lại. Gia đình anh thuộc dạng khá giả ở Sài Gòn với cửa hàng kinh doanh gia dụng và 10 mảnh đất ở đây. Trái lại, gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông dân.
Mẹ anh rất khó tính và ngay từ đầu đã không thích tôi rồi. Hai đứa tiếp tục yêu nhau, anh bảo tôi nghỉ việc đang làm để qua nhà anh làm. Tôi đã "ảo tưởng sức mạnh" rằng chúng tôi sẽ bên nhau trọn đời nên nghỉ việc về nhà anh làm. Trong quá trình làm việc ở nhà anh, tôi thấy kinh doanh giấy bút khá lằng nhằng và chưa tiếp cận được với khách hàng online nên đề xuất làm bằng máy tính và bán hàng trên các sàn thương mại. Mẹ anh không thích điều đó nhưng tôi vẫn làm bảng giá trên máy tính và bán trên các sàn thương mại. Hai tháng đầu tiên, tôi bán được 16 triệu đồng. Tháng ba vừa rồi chúng tôi đi đăng ký kết hôn, đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.
Gần đây, bố anh bảo tôi tuyển dụng giùm. Tôi tạo content và đăng lên tìm người. Mẹ anh thấy tin tôi đăng thì ngay lập tức gọi điện và ép gỡ xuống vì sợ bị cơ quan thuế tìm đến. Tôi không hiểu bác nghĩ gì mà bảo thế. Tôi tức giận, quay qua nói anh: "Tại sao anh không có tiếng nói gì hết, anh cũng là chủ trong nhà mà. Không làm được thì mình có thể ra ngoài làm riêng, đâu nhất thiết phải làm cho ba mẹ. Khi nào bố mẹ không làm nữa, giao việc cho mình thì mình có thể vào làm". Lúc mâu thuẫn cao trào, tôi đã không kìm nén và thốt lên: "Anh đúng là chỉ ăn bám bố mẹ". Anh tức giận, ngay lập tức trở về mách mẹ. Hôm sau đó là ngày gia đình hai bên hỏi cưới, mẹ và dì anh gọi tôi nói một tràng, hỏi tôi sao không nghe máy. Tôi nói lúc đó bản thân đang nóng, sợ nói gì đó không hay. Bác bảo đúng là không biết cái gì, người lớn gọi con nít phải nghe, không là mất nết. Tôi xin lỗi, định bình tâm lại sẽ gọi cho bác và anh. Bác lại mắng tôi thêm một hồi rằng tôi không có ai giáo dục, mất dạy.
Mẹ anh thắc mắc rằng sao tôi nói nhà bác trả lương không đúng rồi cáu sang anh? Tôi nói rằng mình thấy không xứng đáng thì nói thế, bản thân chỉ muốn được công nhận. Bác còn hỏi sao tôi bảo anh là người ăn bám, vô dụng. Tôi xin lỗi vì đã buột miệng nói thế. Bác còn cho rằng việc kinh doanh của bác thì bác tự lo, bác thích truyền thống vậy đó, không hợp kiểu hiện đại. Bác muốn tôi chấm dứt với anh càng sớm càng tốt, cho rằng tôi không hợp nhà bác, con trai bác dại dột yêu tôi nên lần sau sẽ tìm cho anh người phù hợp.
Tôi gọi điện cho anh, cả hai quyết định ly hôn. Họ hàng, hàng xóm ai cũng nói tôi là đứa con gái không tốt, tôi buồn lắm, không biết làm sao để sống tiếp. May mắn, tôi kết hôn nhưng chưa dại dột bỏ học và cũng chưa có em bé. Tôi phải làm sao để mạnh mẽ hơn?
Quỳnh Chi