Mấy ngày đầu chúng tôi rất vui vẻ, nhưng đến ngày thứ ba, tôi phát hiện ra 50 triệu tôi để ở nhà bị mất. Không có người ngoài đến đây nên tôi nghĩ số tiền đó chắc là do con rể lấy.

Tôi năm nay 60 tuổi, hiện đang sống một mình. Vợ tôi mất cách đây hơn 20 năm, khi con gái tôi mới đang học cấp 2. Lúc đó vợ tôi bị ung thư vú, mặc dù đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và điều trị, nhưng khoảng nửa năm sau, bệnh của vợ tôi tái phát, cuối cùng bà ấy cũng bỏ lại hai cha con tôi mà đi.

Dù mệt mỏi vô cùng nhưng bà ấy vẫn luôn lo lắng cho con gái. Ngay cả khi hấp hối, bà ấy vẫn không quên dặn dò tôi: "Anh hãy hứa với em, sẽ luôn chăm sóc và dạy dỗ con gái chúng ta thật tốt, như vậy em mới yên tâm ra đi được". Vì thế tôi đã hứa với người vợ quá cố của mình sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn.

Để con không phải thua thiệt bạn bè tôi đã rất cố gắng làm việc. Mặc dù sống cảnh gà trống nuôi con nhưng tôi luôn dành những gì tốt nhất cho con bé, để nó không phải tủi thân vì không có mẹ bên cạnh. Đáp lại những khó khăn, khổ cực mà tôi phải trải qua, con gái tôi luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố. Bao năm qua con gái là nguồn sống của tôi, mỗi khi cảm thấy không còn hy vọng vào bất cứ việc gì, chỉ cần nghĩ đến con gái, tôi sẽ lấy lại được tinh thần và thấy cuộc sống này vẫn còn lý do để mình tiếp tục đi.

Khi con gái đến tuổi lấy chồng, con bé có dắt về một chàng trai, tôi khá hài lòng. Trông cậu ấy hiền lành, ngoan ngoãn, nghề nghiệp cũng gọi là ổn định. Mặc dù không muốn xa con, nhưng tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà chia rẽ hạnh phúc của con gái được.

Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra sau đó, con rể đối xử với con gái tôi rất tốt, anh chàng cũng hiếu thuận với cả hai bên bố mẹ. Thấy tôi sống lủi thủi một mình, hai vợ chồng con gái ngỏ ý muốn đón tôi về ở cùng, nhưng thấy mình vẫn còn tự lo được nên tôi không muốn gây rắc rối cho bọn trẻ. Phải xa cô con gái và cũng là người thân duy nhất trong nhà, tôi cũng buồn lắm, nhưng thấy con được hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.

Niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì tai họa ập tới, khi cháu trai tôi vừa tròn ba tuổi cũng là lúc con gái phát hiện mắc bệnh giống vợ tôi. Nhưng vì chủ quan nên khi con gái phát hiện ra thì căn bệnh đã ở giai đoạn muộn, không còn hy vọng phẫu thuật. Cuối cùng đứa con gái duy nhất cũng bỏ tôi lại mà đi. 

Cảm giác khi phải chứng kiến từng người thân bên cạnh lìa xa mình mãi mãi thực sự rất khủng khiếp. Tôi đã từng suy sụp một thời gian dài khi vợ ra đi, giờ con gái mà tôi yêu quý cũng bỏ tôi lại, nỗi đau cũ vừa mới lắng xuống thì lại phải đón nhận thêm sự thật khủng khiếp này. Chỉ trong vòng hơn một tháng sau ngày con gái ra đi, tôi đã sụt mất hơn 5kg. Cũng may, thời gian này con rể hay cho cháu ngoại sang chơi nên tôi cũng vơi bớt đi phần nào nỗi buồn.

Sau khi con gái mất, con rể vẫn sống một mình với cháu ngoại, dịp cuối tuần hoặc rảnh rỗi hai bố con nó lại về thăm tôi. Mỗi lần gặp cháu, tôi lại chạnh lòng, thương thằng bé nhiều. Nó còn quá nhỏ mà đã không có mẹ ở bên cạnh, không biết có được bố chăm lo chu đáo không. Thương cháu mà tôi cũng không biết làm cách nào, chỉ biết động viên con rể và nhắc nhở con để ý tới thằng bé hơn. 

Mấy ngày trước, con rể lại cùng cháu ngoại về chơi, nói lần này muốn cho cháu trai ở với tôi lâu hơn, trong lòng tôi bỗng thấy vui vui. Ngôi nhà vốn hiu quạnh này, từ lúc có thằng bé đến cũng rộn ràng hơn hẳn.

Mấy ngày đầu chúng tôi rất vui vẻ, nhưng đến ngày thứ ba, tôi phát hiện ra 50 triệu tôi để ở nhà bị mất. Không có người ngoài đến đây nên tôi nghĩ số tiền đó chắc là do con rể lấy. Mặc dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng vì không có bằng chứng nên tôi không thể hỏi thẳng được.

Đợi đến khi con rể đi chợ mua đồ ăn, tôi đã mở túi hành lý của hai bố con ra kiểm tra. Nhưng thật không ngờ, khi vừa mới kéo chiếc khóa balo ra, đập vào mắt tôi là một tập hồ sơ bệnh án của con rể. Tôi vội cầm lên xem, hóa ra, con rể tôi bị bệnh suy thận, đang ở giai đoạn 3. Nhìn tờ bệnh án mà tôi choáng váng không đứng vững. Bây giờ con rể tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ chăm lo cho cháu tôi đây, tôi thì già yếu rồi.

42 1 Con Re Den Choi Toi Lien Bi Mat 50 Trieu Dong Khi Mo Tui Kiem Tra Danh Ngam Ngui Nhet Them Tien Vao Cho Con

(Ảnh minh họa)

Lúc này, cháu tôi đang chơi ngoài sân bỗng chạy đến, thấy tôi cầm tập hồ sơ bệnh án, như hiểu ra mọi việc, nó vội ôm chầm lấy tôi rồi khóc mếu nói: "Ông ơi, cháu không còn mẹ, giờ cháu không muốn mất thêm bố nữa, cháu đã lấy tiền của ông vì cháu nghĩ nếu có tiền thì bố có thể điều trị khỏi bệnh. Ông ơi, cháu không muốn trở thành trẻ mồ côi, ông cứu bố cháu với…". Tôi ôm cháu vào lòng và động viên thằng bé: "Không, bố cháu sẽ không sao đâu, ông sẽ tìm cách để chữa bệnh cho bố cháu".  

Nói rồi, tôi đi mở két và nhét thêm 50 triệu nữa vào ba lô rồi nói: "Ông sẽ đưa thêm tiền cho bố cháu chữa bệnh, cháu hãy yên tâm nhé". Với tôi bây giờ, cháu ngoại là người quan trọng nhất, cho nên dù có phải bán nhà tôi cũng sẽ cố gắng cùng ông bà thông gia lo cho con rể, để cháu tôi bớt thiệt thòi.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC