Tôi 30 tuổi, sống và làm việc tại thành phố lớn với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung. Bạn bè thường nhận xét tôi điển trai, có khiếu ăn nói, sở hữu nhiều tài lẻ. Từ thời sinh viên, tôi định hướng bản thân trở thành mẫu đàn ông của gia đình. Tôi không cờ bạc, cũng không thích nhậu nhẹt (kể cả những lần phải nhậu tôi cũng biết dừng đúng lúc).
Trong chuyện tình yêu, tôi luôn tôn trọng và biết cách quan tâm bạn gái. Những người cũ dù không còn yêu nhưng vẫn trân trọng và coi tôi như bạn tốt. Tuy nhiên, giờ tôi vẫn lạc lối trong chuyện tình cảm.
Người ta thường nói xu hướng chọn bạn đời của một người sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thời thơ ấu; lúc còn nhỏ, dưới sự giáo dục có phần hà khắc của gia đình, tư tưởng hơn thua đã ăn sâu vào máu tôi.
Khi lớn lên, chứng kiến những người bạn xung quanh có vợ đẹp con khôn, tôi càng áp lực bản thân không được thua họ. Vì vậy, khi càng trưởng thành, bên cạnh việc luôn cố gắng hoàn thiện mình để định vị thương hiệu bản thân trong cuộc sống, tôi luôn khao khát một người vợ đẹp. Trên chặng đường tìm kiếm bạn gái, tôi từ chối khá nhiều tấm chân tình của các cô gái mà như nhiều người nhận xét đó là mẫu người vợ hoàn hảo. Với tôi, họ xinh thôi chưa đủ.
Những cô gái đẹp mà tôi theo đuổi, có người đang tìm kiếm bạn trai giàu có và thành đạt hơn tôi, có người lại không thích phong cách good boy của tôi. Sau thời gian dài tìm kiếm, tôi quen một cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn hai năm nay. Tuy nhiên, sự bất đồng về tính cách giữa chúng tôi là điều người ngoài đều nhìn ra được.
Tôi cũng biết điều đó nhưng vì cái đích cuối cùng là sự thừa nhận, ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị từ những người xung quanh, tôi vẫn âm thầm chịu đựng những mâu thuẫn, căng thẳng trong mối quan hệ này mà chưa có cách tháo gỡ.
Nhìn sang những cô gái tôi từng từ chối, họ đang hạnh phúc bên chồng con; còn mình với viễn cảnh mờ mịt trong mối quan hệ hiện tại, có đáng để tôi đánh đổi hạnh phúc? Đến lúc viết bài này, tôi vẫn chưa thể có câu trả lời.
Tuyên