Tôi vẫn nhớ ngày em trai dắt bạn gái về quê xem mắt, bố mẹ tôi đã tế nhị nói chuyện riêng với nó bảo con bé N. này không hợp để kết hôn. Bố mẹ từng trải nhiều rồi nên tôi tin mắt nhìn người của họ. Bản thân tôi quan sát cách cư xử của N. cũng thấy con bé không tôn trọng bố mẹ mình, về làm dâu thế nào nó cũng ngang ngược.
Dĩ nhiên là chúng nó không chịu và bày đủ trò để được cưới nhau. Bố mẹ tôi hiền nên đành tổ chức đám cưới, ít lâu sau đó thì em dâu có bầu.
Tôi đã lấy chồng và sống trên thành phố hơn 5 năm. Gần như cuối tuần nào vợ chồng tôi cũng lái xe về quê ngoại vì cách nhau có hơn 70km. Thằng em tôi thấy chị gái kết hôn xong sung túc đủ đầy thì cũng hào hứng lắm. Nó đi học lái xe xong về đòi bố mẹ phải mua một chiếc bán tải, rồi vẽ ra dự định mua đất xây nhà ở riêng như người ta khoe trên mạng.
Bố mẹ tôi vốn dĩ chỉ làm nông nên chẳng giàu có gì. Vợ chồng tôi trên thành phố cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, chồng tôi buôn bán nhỏ tích cóp mãi mới sắm được chiếc xe cũ. Nhà thì của bố mẹ chồng cho, có 40 mét vuông thôi nhưng cũng đủ chỗ chui ra chui vào. Khi nghe mẹ kể em trai đòi mua xe tiền tỷ, tôi khuyên em trai tu chí làm ăn rồi tự mua không phiền đến ai. Nó giãy nảy lên khó chịu rồi bảo gia đình “không yêu thương quan tâm” gì đến nó.
Ảnh minh hoạ
Tôi biết tính em trai dỗi mấy hôm là thôi. Nhưng tôi không ngờ vợ nó lại là đứa thích đòi hỏi, cứ vác bụng bầu ra ăn vạ bố mẹ tôi. Cô em dâu kêu tại sao chị chồng có cái nọ cái kia mà chồng nó không có. Mẹ tôi bảo tất cả đều là tiền riêng của chị tự mua. Cô em dâu lại quay sang nghi ngờ mẹ tôi nói dối, đem bụng bầu ra gây áp lực để có bằng được chiếc ô tô.
Cuối cùng bố mẹ đành nhượng bộ, âm thầm gọi hỏi vay tôi 100 triệu và gom thêm mấy trăm nữa từ người quen họ hàng. Chồng tôi có tiếng nói trong gia đình nên anh gọi về bảo 2 đứa em không được làm khó bố mẹ. Thằng em tôi cố chấp cãi lý với anh, xong chốt lại nó chọn mua xe cũ chứ không dám đòi mới nữa.
Từ lúc có ô tô thì em dâu chịu khó đăng hình lên mạng hẳn. Nó khoe khắp nơi rằng chồng giỏi giang chiều vợ, muốn gì cũng được chồng mua mà không hề có nửa lời cảm ơn bố mẹ chồng.
Thằng em tôi làm lái xe giao hàng cho xưởng mộc, lương có chục triệu thôi nhưng tiêu xài rất hoang phí. Cưới vợ xong nó còn mải chơi hơn, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi du lịch “chữa lành”. Tôi khuyên 2 đứa tập trung kiếm tiền sau này nuôi con, chúng nó không nghe còn chê tôi lạc hậu. Em dâu dạy ngược lại tôi rằng “sống phải biết hưởng thụ”, chứ chắt bóp tiết kiệm mãi như tôi thì lúc nào cũng chỉ thấy stress thôi.
Em dâu chê bố mẹ tôi “quê mùa, chân chua” nên không muốn ngồi xe đi du lịch cùng- Ảnh 1.
Nghĩ chúng nó vẫn trẻ người non dạ nên tôi chẳng buồn nói nữa. N. mới 21 tuổi chứ mấy, nó còn chẳng học đại học cơ. Nó đi làm thuê trên thành phố xong quen em trai tôi. Giờ cái N. nghỉ việc ở nhà nằm ăn chơi, không biết đến lúc sinh con thì 2 đứa nó có cãi nhau không nhỉ? 2 đứa nó toàn mơ mộng kiểu phim ngôn tình, chàng vung tiền yêu chiều vợ còn vợ xinh đẹp ở nhà đẻ con. Tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau mà phát mệt.
Chồng tôi mới được đối tác tặng ít vé nghỉ dưỡng suối nước nóng. Anh mời cả bố mẹ tôi đi cùng vì ông bà hiếm khi đi du lịch. Cô em dâu nghe thấy liền đòi theo, chồng tôi kêu nó bụng bầu to thì ở nhà cho an tĩnh. Nó nước mắt ngắn dài mách với em trai tôi. Thế là ông xã tôi phải bỏ tiền ra mua thêm vé cho vợ chồng nó.
Sáng nay tôi về quê để giúp bố mẹ chuẩn bị đồ trước chuyến đi. Xe nhà tôi chỉ có 4 chỗ, mà mang thêm vali đồ đạc nghỉ 3 ngày 2 đêm nên chốt là để bố mẹ ngồi chung xe với vợ chồng cậu út cho rộng rãi. Đằng nào thì lộn về đón ông bà cũng bị ngược đường, nên gia đình tôi sẽ đợi em trai lên rồi cả nhà cùng đi.
Khi biết sẽ ngồi chung xe với bố mẹ, cô em dâu có vẻ không vui lắm. Nó nhăn nhó ra mặt nhưng không nói gì. Lát sau khi đi vệ sinh, tường cách âm hơi kém nên tôi vô tình nghe tiếng vợ chồng N. nói chuyện trong phòng bếp.
N. bắt chồng đuổi khéo bố mẹ sang xe tôi vì nó không thích “mùi hôi của ông bà già”. Bố mẹ tôi ở quê chẳng bao giờ dùng nước hoa hay xịt mùi gì cả, còn N. quen ăn diện nên nó không thích mùi quần áo cũ kĩ của ông bà. Nó còn chê mẹ tôi hay làm vườn nhổ rau nên móng tay móng chân toàn bùn đất, chê chân bố tôi nứt nẻ bốc mùi chua. Rồi N. sợ đôi dép tổ ong của bố tôi làm dính bẩn xe nó, trong khi cái xe có đứng tên sở hữu của nó đâu!
Nghe em dâu viện đủ lý do để xua đuổi không muốn ngồi cùng bố mẹ chồng mà tôi cay xè cả mắt. Bực nhất là thằng em cũng gật gù đồng ý với vợ. Nó bảo sẽ nhờ anh rể chở ông bà với lý do tay lái non, mới lấy bằng.
Bố mẹ tôi sống một đời lam lũ, có tội lỗi gì với N. đâu mà nó kì thị ông bà như hủi. Có gì ngon với đẹp ông bà đều cho nó hết, thương con dâu không khác gì con đẻ. Thế mà N. lại coi thường ông bà. Nó có phải tiểu thư đài các gì đâu mà dám đối xử sau lưng bố mẹ chồng như vậy chứ. Được cả thằng em tôi nữa, bênh vợ không cần biết đúng sai, bố mẹ tôi nuôi nó thật phí cơm gạo.
Ra ngoài tôi kể với chồng chuyện này. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng, chất đồ đạc của bố mẹ tôi lên xe và bảo ông bà đi luôn. Nhìn ông bà luống cuống tôi cũng hơi buồn cười nhưng ý đồ của chồng là gì tôi đều hiểu. Chắc anh tức giận nên không muốn cho vợ chồng cậu em đi cùng nữa.
Thấy xe nhà tôi phóng vèo đi, N. ôm bụng đứng ở cửa ngỡ ngàng. Nó vội nhắn tin hỏi tôi rằng cả nhà đi đâu đấy. Tôi bảo khu nghỉ dưỡng hết chỗ nên để lần sau đưa em dâu đi chơi. Thằng em gọi điện liên tục cho bố mẹ nhưng tôi bảo ông bà không cần phải nghe máy. Phải dạy cho 2 đứa nó một bài học chứ. Sống không biết điều thì ai mà chấp nhận được.
Theo Phụ Nữ Việt Nam