Trong gia đình tôi, em gái út là xuất sắc nhất và cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Từ nhỏ em đã nổi tiếng trong làng vì xinh đẹp và học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp rồi lại đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Sau khi tốt nghiệp, em chọn về quê làm việc và nhanh chóng thi đỗ công chức vào một vị trí ổn định trên tỉnh. Xung quanh em lúc nào cũng có rất nhiều chàng trai sáng láng theo đuổi nhưng sau tất cả em lại chọn một thanh niên ở làng bên. Người này cũng khá điển trai và năng động, công việc tốt nên nhanh chóng được gia đình tôi chấp nhận.
Ngày đám cưới, cả làng ai cũng tấm tắc khen vợ chồng em đẹp đôi. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng không ngờ sau đó lại trái ngược hoàn toàn. Thay vì yêu đương ngọt ngào như ban đầu, em gái và em rể thường xuyên đấu khẩu với những bất đồng ngày càng tăng. Việc này gây xôn xao khắp làng, đi đến đâu cũng thấy người ta xì xào bàn tán khiến em gái tôi càng ngày càng bức bối khó chịu. Chỉ chưa đầy 1 năm sau đám cưới, em quyết định ly hôn mặc cho bố mẹ 2 bên khuyên nhủ và vun vén hòa giải.
Sau khi chia tay, em trở về nhà sống với bố mẹ tôi một thời gian nhưng vì ông bà không đồng tình với quyết định ly hôn vội vã nên thường xuyên có thái độ khó chịu, cằn nhằn con gái. Thế nên, em thu dọn hành lý, xin nghỉ việc ở tỉnh và khăn gói lên thành phố xin việc. Tôi thương em vô cùng nhưng em tâm sự nói tôi đừng lo lắng, em không sao cả, chỉ là em muốn lên thành phố để phát triển bản thân và tìm cơ hội tốt hơn cho mình.
Lên thành phố, em ở đó liền 3 năm không về thăm nhà, kể cả vào dịp Tết bố mẹ tôi đã xuống nước gọi điện trước, em cũng vẫn có lý do để không về. Năm ngoái bác ruột - chị gái của bố tôi mất, mặc dù tôi đã gọi điện thông báo nhưng em cũng cáo bận không thể về đám tang. Điều này khiến họ hàng không hài lòng, họ chỉ trích rằng em gái tôi lên thành phố từ chim trĩ biến thành phượng hoàng nên đã quên hết nguồn gốc của bản thân, họ nói em có ăn có học mà sống bạc bẽo và vô tâm.
Vì không muốn em gái phải nghe những lời dè bỉu đó, nửa năm qua tôi và bố mẹ tạm thời không giục em về thăm nhà nữa. Thế mà vừa hôm qua em đột nhiên trở về với một người đàn ông lạ. Trước sự ngạc nhiên của cả gia đình, em giới thiệu đó là bạn trai mới và lần này em đưa anh ta về nhà ra mắt bố mẹ để tính chuyện làm đám cưới.
Bố mẹ tôi vô cùng bất ngờ và có ý can ngăn, họ không muốn em một lần nữa vội vàng rồi lại đổ vỡ như lần trước nhưng em vẫn kiên quyết muốn tổ chức sớm. Biết tính em xưa nay nói là làm, bố mẹ tôi chẳng thể can thiệp nên cũng đành chiều theo ý em.
Lần này, đám cưới không tổ chức ở quê mà được em rể cử hành ở một nhà hàng sang trọng trên thành phố. Em rể nói đã trực tiếp đặt 30 mâm cỗ để tăng thể diện cho em tôi vừa để người khác cảm thấy rằng tuy đây là cuộc hôn nhân thứ hai nhưng em tôi vẫn luôn được nâng niu, coi trọng. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào và bắt đầu đi mời khách khứa nhưng có vẻ mọi người đều không mặn mà lắm.
Vào ngày cưới của em, tôi dậy sớm, mặc quần áo đẹp và cùng gia đình phóng xe vào thành phố. Nhưng khi đến nơi tổ chức tiệc cưới, tôi thấy rất ít người đến dự. Khi đám cưới bắt đầu, cả hôn trường chỉ có khoảng 10 người bên nhà gái, cảnh tượng đó thực sự rất buồn, bố mẹ tôi lộ rõ vẻ bối rối và thất vọng.
Tôi lo lắng đến bên an ủi em gái nhưng em vẫn rất bình thản như chẳng hề bị ảnh hưởng gì, ngược lại em còn tỏ ra hào hứng nói với tôi: "Chẳng sao đâu chị, họ không đến thì thôi. Lần này em chắc chắn sẽ hạnh phúc cho họ thấy". Tôi chẳng biết nói gì hơn, đành lui xuống để MC bắt đầu cử hành hôn lễ. Dù em nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chua xót đến khó tả, tôi rất mong cuộc hôn nhân này em gái sẽ được viên mãn!
(Độc giả giấu tên)