'Vợ chồng đi làm, con cái đi học, chỉ còn mẹ tôi loanh quanh trong nhà, đến bữa tối mới chuyện trò được giây lát rồi phòng ai nấy về'.

1 Hoi Han Vi Quyet Dinh Dua Me Ra Nuoc Ngoai Duong Gia

"Tôi đã đón mẹ sang châu Âu để đoàn tụ với con cháu. Những tưởng làm vậy sẽ giúp mẹ vui vẻ vì được quây quần bên người thân. Thế nhưng, nhiều lúc, tôi thấy thương mẹ vô cùng, bởi sáng ra vợ chồng chúng tôi đều đi làm, các con cũng phải đến trường, chỉ còn mẹ tôi loanh quanh trong nhà.

Chiều đến, các con đi học về thì mỗi đứa vào mỗi phòng sinh hoạt riêng, chứ ít khi tiếp xúc với bà nội vì chúng sống theo kiểu phương Tây, thấy không phù hợp khi ở với bà. Tính ra, cả nhà tôi chỉ đông đủ trong bữa ăn tối, chuyện trò trong giây lát rồi phòng ai nấy về. Nhiều đêm, nghe tiếng thút thít phòng bên, tôi chạy sang thấy mẹ đang khóc vì nhớ quê nhà.

Thương mẹ nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ biết cố gắng đợi đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ rồi đưa bà đi công viên, sở thú, siêu thị hoặc loanh quanh đâu đó trong phố cho khuây khỏa. Những ngày còn lại trong tuần, dù không muốn nhưng chúng tôi cũng đành để mẹ cô đơn trong căn nhà trống rỗng, không biết chuyện trò cùng ai hoặc đi đâu vì tiếng nước ngoài bà không hiểu.

Ngày chúng tôi đồng ý để mẹ trở về quê nhà, tôi thấy bà mừng hớn hở đến mức suốt mấy đêm liền không ngủ được. Điều đó làm tôi càng thêm thương xót và hối hận. Và từ đó, bà không bao giờ trở lại nơi đất khách quê người này nữa".

Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Mạnh Tuấnvề quyết định đưa mẹ ra nước ngoài dưỡng già. Thực tế, nhiều người Việt cao tuổi ở nước ngoài thường xuyên cảm thấy cô đơn do rào cản ngôn ngữ, mất thói quen cộng đồng ở quê hương, tách khỏi nhịp sống hiện đại và thiếu hỗ trợ từ gia đình, hệ thống xã hội. Sự cô đơn kéo dài gây căng thẳng, dẫn đến các bệnh viêm mãn tính, ảnh hưởng tim, não và sức khỏe toàn diện.

Nói về quyết định không để ba mẹ ra nước ngoài dưỡng già, bạn đọc Kimochi Yamete nhấn mạnh: "Có thứ gọi là quê hương, là văn hóa, là ngôn ngữ, là hương vị, là sự kết nối trong cộng đồng, xóm làng ăn sâu vào trong tiềm thức, trong gen của người châu Á, nên dù có ra nước ngoài ở lâu thế nào đi chăng nữa, người già vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Ngược lại, khi về Việt Nam chơi, họ như tái sinh, tâm trạng, tinh thần tốt hơn hẳn.

Nhà tôi có bà con ở Mỹ, Canada rất nhiều, rất muốn bảo lãnh cha mẹ tôi qua xứ người để có môi trường, dịch vụ y tế tốt hơn. Nhưng suy đi tính lại, tôi lại sợ ba mẹ mình gặp phải tình trạng cô đơn, lạc lõng. Cuối cùng, tôi đành từ chối tất cả và để ông bà ở quê. Ít nhất, ở đó vẫn còn đông họ hàng, láng giềng, xóm làng, gặp nhau nói chuyện nhau hàng ngày, giúp bố mẹ tôi vui vẻ. Tại sao phải đưa họ qua Mỹ rồi lầm lũi một mình ở nhà? Tôi nghĩ làm vậy thật tội cho các cụ.

Khoảng 80% bạn bè, người thân của tôi đều chia sẻ rằng sau khi tích lũy được kha khá vốn sẽ về Việt Nam ở luôn. Lý do là sau vài lần về nước chơi, họ thích mê, cái gì cũng khen. 5 năm qua, Việt Nam phát triển rất nhanh. Giờ về quê đường xá, nhà cửa, tiện ích có thua gì thành thị đâu? Giờ mọi thứ đều có đủ, ăn cái gì cũng có, mua cái gì cũng được, khí hậu ấm áp, cộng đồng gần gũi... nên ở Việt Nam phải nói là rất thoải mái".

Thành Lê




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC