Không phải vì hết chuyện để nói, mà là vì chẳng ai còn muốn cất lời.
Khi con người không thể nói chuyện với nhau, hiểu lầm dần lớn lên như một vết nứt trên tấm kính. Ban đầu, nó chỉ là một đường nhỏ, nhưng theo thời gian, nó lan rộng, sâu thêm, và cuối cùng vỡ tan.
Một mối quan hệ không có sự giao tiếp giống như một ngọn lửa không được tiếp thêm nhiên liệu—sớm muộn gì cũng lụi tàn.
Sự im lặng còn là khởi đầu của xa cách.
Không ai có thể thấu hiểu người khác nếu không mở lời.
Bạn có thể nghĩ rằng “chắc họ hiểu”, nhưng thực tế, nếu không nói ra, người khác làm sao biết bạn nghĩ gì, cảm thấy ra sao?
Những điều chưa từng được nói sẽ trở thành nỗi ấm ức, thành những hoài nghi, và dần dần, chúng ta trở thành những người xa lạ ngay trong chính mối quan hệ của mình.
Không thể nói chuyện với nhau cũng có thể là dấu hiệu của một tình cảm đang chết dần.
Khi còn quan tâm, người ta sẽ muốn hỏi han, chia sẻ.
Khi đã không còn tha thiết, im lặng là lựa chọn dễ dàng nhất. Nhưng dễ dàng chưa chắc đã đúng, vì đôi khi chỉ cần một cuộc nói chuyện chân thành, mọi hiểu lầm có thể tan biến, và những cảm xúc tưởng đã nguội lạnh có thể được sưởi ấm lại.
Thế nên, nếu có điều gì cần nói, hãy nói ngay khi còn có thể.
Đừng để đến lúc muốn nói cũng không còn ai để lắng nghe.