Tôi thấy chính bản thân mình cũng đang rơi vào cái bẫy mà chồng đã giăng sẵn.
Sau khi sinh đứa con thứ 2, công việc kinh doanh của chồng gặp rất nhiều thuận lợi, thu nhập của gia đình ngày càng tăng. Vì lương của tôi thấp, chồng lại muốn các con phải được chăm sóc nuôi dưỡng tốt nên đã bắt tôi nghỉ việc.
Lúc đầu tôi không chịu nhưng khi chồng cho 70 triệu tiền chi tiêu mỗi tháng, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Vậy là 4 năm nay, tôi chỉ ở nhà chăm sóc con và nội trợ. Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, tù túng, nhiều lúc cũng muốn ra ngoài giao du cùng chị em nhưng ai cũng bận rộn công việc, chẳng ai có thời gian tiếp chuyện với tôi.
Lâu dần, người bạn của tôi chính là chiếc điện thoại thông minh, tôi chỉ ra ngoài khi đưa đón con đi học hay chợ búa. Mà trường và chợ thì cách nhà có hơn cây số, vậy là thế giới sinh hoạt của tôi chỉ luẩn quẩn trong phạm vi đó.
4 hôm trước, tôi đổ rác ngoài đường thì chạm mặt chị hàng xóm, hai người có nói vài câu. Chị ấy trách tôi còn trẻ khỏe không đi làm, ở nhà nhiều ngố người ra. Cách nói của chị làm tôi khó chịu, liền đáp lại là mỗi tháng được chồng cho 70 triệu tiền tiêu vặt, cần gì phải làm cho vất vả.
Cách nói của chị làm tôi khó chịu, liền đáp lại là mỗi tháng được chồng cho 70 triệu tiền tiêu vặt. (Ảnh minh họa)
Chị ấy bảo định không nói nhưng thấy tôi thật thà lương thiện nên chị không thể im lặng mãi được. Chị nói là chiều nào đi làm về cũng thấy chồng tôi ghé vào một căn biệt thự rất đẹp ngay trên một con phố, nơi cách nhà tôi có 3 cây số. Trong đó có một đứa trẻ chừng 2 tuổi, nhìn rất giống con trai tôi. Chị còn chạy vào nhà lấy điện thoại cho tôi xem ảnh đứa nhỏ và cảnh chồng tôi bế đứa bé.
Những lời nói của chị hàng xóm khiến tôi hoảng loạn mất kiểm soát và ngất lúc nào cũng không hay biết.
Tỉnh dậy thì tôi đang được truyền nước, bên cạnh là chị hàng xóm. Chị ấy bảo chồng tôi cũng đến nhưng được một lúc là vội đi làm, anh ấy đã nhờ chị ở lại chăm sóc tôi.
Nước mắt tôi không ngừng lăn, chị ấy khuyên tôi đừng đau buồn, cũng không được bỏ chồng lúc này. Cứ coi đó là cây ATM bòn rút tiền mỗi ngày, đến khi không rút được nữa thì vứt bỏ cũng chưa muộn.
Chị nói đúng lắm nhưng tim tôi đau thắt lại, muốn phanh phui sự giả dối của chồng cho tất cả mọi người biết. Muốn giành chồng lại cho các con nhưng tôi bất lực. Tôi phải làm sao đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ