Nhìn cha mẹ đối đãi với nhau mới hiểu đạo nghĩa vợ chồng
Một hôm trở về nhà ăn cơm tối với cha mẹ, trong bữa cơm cha tôi vừa nhâm nhi ly rượu và nói chuyện với tôi. Lúc đó mẹ vừa nấu xong nồi canh chua, cho chút hành tươi và hạt tiêu thơm phức xong mẹ nhìn cha tôi một cái. Cha tôi liền buông chén đứng dậy, mang bao tay đi ra bếp giúp mẹ múc canh ra bát tô rồi bưng canh ra bàn ăn tiếp tục nói chuyện với tôi, còn mẹ ở bếp đem xoong canh đi rửa.
Trong cả quá trình này, hai người không hề nói với nhau một câu nào nhưng lại phối hợp rất nhịp nhàng. Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy trong gia đình tỏa ra một cảm giác dễ chịu, ấm áp, cả gian phòng là một bầu không khí hoà ái, an lạc.
Cha tôi thấy biểu hiện của tôi liền cười rồi nói: “Tuổi già rồi mới biết, làm vợ chồng điều cần nhất chính là sống sao cho không mệt mỏi. Hai người sống với nhau, yêu hay không nó không còn là điều quan trọng, cách đối nhân xử thế sao cho hoà ái mới là trọng yếu”.
Cuộc sống vốn dĩ chính là nhặt củi nhóm lửa, đơn giản là đi hoàn thiện bổn phận của chính bản thân mình. Trong đầu nghĩ vậy nên tôi trêu cha tôi một câu: “Woa, vậy là cha đã ngộ đạo rồi đó”.
Cha tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nhẹ nhàng đáp: “Thật tiếc là hiểu ra quá muộn, nghĩ lại nửa đời trước suốt ngày lời qua tiếng lại với mẹ con, thật là không nên…”.
Thế gian có quá nhiều ly biệt, không phải là vì hết yêu mà là cuộc sống quá mệt
Điều làm tôi cảm khái nhất là cuộc sống khi hai người ở trong cùng một không gian, cả hai đều chuyên tâm làm công việc của riêng mình, thi thoảng vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của nhau rồi nhìn nhau một cái tươi cười, quên đi mệt nhọc, thật là tĩnh lặng và hoà ái, ấm áp.
Hai người ở bên nhau, tất cả đều là tốt nhất
Thời gian trôi mau, hãy làm cho chậm lại.
Thời gian khó khăn, hãy làm nó êm ấm.
Vì sao vợ/chồng vẫn hay thường gọi người bạn đời của mình là ‘nhà tôi’? Bởi họ là người cùng một nhà. Mà đã là người một nhà, cùng chung sống với nhau lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu…, chẳng phải sẽ rất khổ sở hay sao? Có đáng phải như vậy?
Vậy nên, là vợ chồng, điều cần nhất chính là sống sao cho không mệt mỏi. Chính là làm sao khi hai người bên nhau luôn cảm giác dễ chịu thoải mái, có thể giải thoát những khó chịu trong lòng, giúp đối phương đạt được trạng thái dễ chịu nhất.
Không còn bất an, không có điều ức chế, không có việc nghịch mắt, tất cả đều hài hòa êm ái. Làm được như vậy, thì cuộc sống dẫu đơn sơ bình dị vẫn có được hạnh phúc dài lâu.
Minh Vũ
Theo Cmoney
DKN.tv