Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Chị Thanh Tâm thân mến!
Những ngày cuối năm đang đến gần, tất cả mọi người đều đang cố gắng làm việc để lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy. Gia đình em cũng như vậy.
Vợ chồng em đang cố gắng thu xếp đòi các khoản nợ nần để trang trải chi tiêu, mua sắm và nhập thêm hàng để bán dịp Tết. Vợ chồng em có hai cửa hàng bách hóa tổng hợp dạng siêu thị mini tự chọn. Nhìn vào, mọi người ai cũng nghĩ gia đình giàu có này kia nhưng thực ra trong kinh doanh, làm ăn không ai nói trước được điều gì. Chẳng hạn như năm nay chồng em lấy ít vốn để đầu tư sang bất động sản, mà dịch giã liên miên cũng im lìm nằm yên một chỗ, nên kinh tế gia đình cũng bí, phải xoay xở đủ kiểu. Các cháu nhà em thì đang độ tuổi ăn học cũng rất tốn kém. Thêm vào đó là buôn bán năm được năm không, cuối năm các chủ nợ thúc giục thanh toán công nợ, nhiều khi muốn điên đầu.
Vừa hay đến lịch em trai em phải trả tiền vay nên em sang hỏi cậu mợ ấy. Vậy mà thái độ của hai đứa quay ngoắt 180 độ, nhất định không trả: "Chị nhiều tiền, cần gì đến số tiền này mà cứ đòi chúng em?", "Em chưa có. Giờ chị có nói thế nào em cũng chưa trả được. Chị thích làm gì thì làm"... Trong khi đó, em biết cậu mợ ấy dạo này làm ăn khá. Mà khoản nợ này cũng lớn lại quá hạn mấy năm rồi.
Cách đây 3 năm, hai vợ chồng em trai có mượn vợ chồng em 10 cây vàng cùng 200 triệu để thêm vào tiền xây nhà. Em lúc đó cũng thỏa thuận với hai em rằng, đây là vốn anh chị dùng kinh doanh nên chỉ cho vay được một thời gian, trong khoảng 1 năm thôi. Khi nào anh chị cần thì cố thu xếp để gửi lại. Cậu mợ ấy đồng ý và hứa các kiểu. Vậy là hai vợ chồng em vui vẻ cho vay mà không mảy may suy nghĩ gì. Nào ngờ, năm nào đến hẹn trả nợ cậu mợ ấy cũng khất. Năm nay nhà em bí quá, nên chồng em giục phải đòi gấp. Ấy vậy mà cậu mợ ấy nhất quyết chưa trả.
Nghĩ rằng, mình có mỗi thằng em, không giúp nó thì giúp ai, vậy mà giờ cứ khất lên khất xuống, còn thái độ tỏ vẻ không bằng lòng. Từ bấy đến giờ gọi điện hai vợ chồng nó không nghe máy. Gặp thì cứ tránh tránh, lúc nào cũng một câu chưa có.
Em cũng nói lý do cho 2 đứa để chồng thông cảm, nhưng em trai, em dâu không hiểu cho em và coi việc em khó khăn là chẳng vấn đề gì. Bố mẹ đẻ thì chỉ biết ngậm ngùi "Con xem thư thư cho em nó!" nhưng có biết đâu con gái cũng đang khổ sở đủ bề. Mệt mỏi, một bên là em mình, một bên là chồng và gia đình chồng suốt ngày hỏi han, thúc giục hỏi "Bao giờ em trai em trả nợ, mình cần rồi đấy!".
Lâu nay thường đọc được những câu chuyện cho vay tiền mất cả tình bạn, tình thân nhưng em nghĩ nó chỉ diễn ra ở đâu đó nhưng không ngờ lại xảy ra với chính mình. Nhiều khi có chuyện gì bực mình, chồng em lại lôi chuyện vay mượn của cậu ấy ra để chì chiết mắng nhiếc. Em cảm thấy rất bất lực, không biết phải làm như thế nào nữa chị ạ?
Mong chị hãy cho em lời khuyên với ạ! Chứ cứ tình trạng này, Tết nhất đến nơi, em mất cả gia đình vì số nợ ấy!
Hồng Quyên (Lạng Sơn)
Em gái thân mến!
Chị nghĩ rằng em nên nói chuyện rõ ràng với hai em và bố mẹ đẻ để mọi người nắm rõ tình trạng của mình lúc này chứ không phải mình cố đòi bằng mọi giá. Quan trọng em cần nhìn nhận xem, em của em có khả năng chi trả ngay hay không hoặc trả như thế nào đó để còn dễ bề ăn nói với phía gia đình chồng. Đừng để chuyện này khiến hai vợ chồng bất hòa, sứt mẻ tình cảm là điều không đáng, không ai mong muốn cả.
Em cần phải nói chuyện rõ ràng để vợ chồng em trai ra gặp chồng em và hẹn ngày thanh toán nợ. Việc em vợ có lời với ông anh rể, thứ nhất là chồng em hiểu được thực trạng của vấn đề; thứ hai, bản thân em cũng dễ chia sẻ với chồng hơn để vợ chồng đồng cảm với nhau, cùng vượt qua giai đoạn mệt mỏi này.
Chúc em trước Tết giải quyết được tình huống khó khăn này và gia đình hạnh phúc đón năm mới!
Nguồn: Thanh Tâm/Phụ Nữ Việt Nam