20 năm trước, con trai duy nhất của vợ chồng tôi bị thất lạc khi cả nhà đến công viên chơi. Chỉ một lúc lơ là khi mải ngồi trò chuyện tâm sự với các mẹ khác thì đứa con trai hai tuổi của tôi biến mất. Vợ chồng tôi hoảng hốt tột độ, đau khổ tìm kiếm con khắp nơi, trong nhiều tháng ngày mà vẫn vô vọng…
Để thoát khỏi vết thương lòng âm ỉ, sau đó chúng tôi đã nhận nuôi một bé gái và yêu thương con đúng như con ruột vậy. Với bài học kinh nghiệm của con trai, tôi luôn chăm sóc con gái rất chu đáo, cẩn thận theo sát con, từng li từng tí một để đảm bảo không bao giờ để con bị lạc.
May mắn thay, sự chăm chút của tôi đã không vô ích, sau 18 năm, con gái tôi đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nó được nhận vào một trường đại học rất tốt với số điểm xuất sắc. Hôm qua, khi con gái đã lên thành phố học đại học, tôi vào phòng giúp con thu dọn đồ đạc thời cấp ba thì nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp phổ thông trung học của con gái. Tôi thích thú ngắm nghía bạn bè cùng lớp của con gái trông như thế nào và rồi… Tôi giật mình, choáng váng ngay lập tức khi trong bức ảnh, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là của một cậu bé với diện mạo giống chồng tôi như tạc. Tim đập thình thịch và tôi nghĩ ngay rằng đây chính là đứa con trai thất lạc của chúng tôi nhiều năm trước
Tôi lập tức gọi cho chồng và hào hứng kể cho anh nghe chuyện này. Sáng hôm sau, vợ chồng tôi đến trường cấp 3 của con gái để xem có manh mối gì không. Sau khi nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô ở trường, chúng tôi đã tìm được đến nhà cậu bé đó và tận mắt chứng kiến con trở thành. Nhìn tận mắt con bên ngoài càng thấy giống chồng tôi nhiều hơn và tôi tin chắc đó chính là đứa con trai thất lạc nhiều năm của mình, tôi không nói nên lời mà lao về phía trước gặp con, muốn nói cho con trai tôi biết tất cả sự thật.
Cả tôi và chồng đều nhìn thấy rõ ràng vết bớt sau tai cậu bé trùng khớp với vết bớt của con trai nhỏ của chúng tôi khi xưa, nhờ đó chúng tôi càng khẳng định chắc chắn đó là máu mủ thất lạc bấy lâu nay của mình. Trước sự bất ngờ của gia đình cậu bé, chúng tôi đã giãi bày rõ ràng sự việc nhưng họ vẫn bán tín bán nghi, nhất là con trai bé nhỏ của chúng tôi. Qua đấu tranh, họ thừa nhận vì hiếm muộn nên đã mua cậu bé từ một người đàn ông ở gần biên giới và mang về chăm sóc như con đẻ kể từ đó. Họ đoán đó là kẻ buôn người nhưng vì không muốn mất đứa trẻ nên đã không báo công an...
Tìm lại được đứa con ruột đã xa cách nhiều năm, tôi mừng lắm, muốn đưa nó về nhà ngay nhưng con tôi không chịu về chung một nhà, không muốn rời xa bố mẹ hiện giờ của nó. Tôi buồn lắm nhưng tôi cũng biết chuyện này không thể vội được, bây giờ tôi phải làm sao?
(Độc giả giấu tên)