Từ khi kết hôn, tôi không tiếp xúc nhiều với bố mẹ chồng do vợ chồng tôi lập nghiệp ở thành phố, còn ông bà sống ở quê. Công việc bận rộn nên chúng tôi rất ít khi về và bố mẹ chồng cũng hiểu đó nên không bao giờ trách chúng tôi. Mỗi lần chồng tôi gọi điện nói có kế hoạch về quê, bố mẹ chồng đều bảo nếu rảnh hoặc có việc gì cấp bách thì hãy về, không thì thôi cũng được kẻo ảnh hưởng đến công việc, thành ra chúng tôi càng ít về hơn. Có lần bố chồng tôi bị gãy chân, ông còn giấu không cho chúng tôi biết vì sợ làm con cái lo lắng.
Sau khi chúng tôi có con, sự kết nối với bố mẹ chồng ngày càng tăng lên. Bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện thoại hơn, muốn nghe giọng nói của cháu nội. Sau đó, chồng tôi còn mua một chiếc điện thoại thông minh cho bố mẹ và hướng dẫn họ cách gọi điện video hoặc xem video chúng tôi gửi về để có thể nhìn thấy cháu trai bất cứ khi nào họ muốn.
Có điện thoại thông minh rồi, chúng tôi như được gặp nhau thường xuyên nên càng ít về quê hơn. Thế rồi một ngày cuối tuần, bố mẹ chồng tôi bất ngờ đến nhà chúng tôi khiến tôi rất ngạc nhiên. Ông bà nói rằng đã không gặp cháu trai một năm rồi và họ rất nhớ cháu, nhưng không muốn vợ chồng tôi phải trì hoãn công việc vì họ nên đã tự lên thành phố mà không báo trước. Tôi nhẩm tính lại mà thấy áy náy, quả thật đã lâu lắm rồi chúng tôi không cho con về quê thăm ông bà.
Để kịp chuyến xe đường dài lên thành phố, bố mẹ chồng tôi đã dậy từ tờ mờ sáng, thậm chí chưa kịp ăn cho tử tế. Vào buổi trưa, tôi đặc biệt nấu một vài món ngon để thết đãi bố mẹ chồng nhưng họ ăn rất qua loa, đặc biệt là mẹ chồng hầu như không ăn mà chỉ mải mê chơi với cháu nội. Tôi nghĩ món mình nấu không hợp khẩu vị nên mẹ chồng không thích ăn chăng?
Tôi hỏi han tâm sự với bà để rút kinh nghiệm lần sau nhưng bà nói rằng thức ăn rất ngon, chỉ có điều bà sợ say xe nên không dám ăn. Tại bà cứ lên xe đã thấy say, nhất là khi ăn no càng dễ say và nôn ói rất mệt mỏi nên bà thà nhịn đói còn hơn, với lại, bà được gặp cháu nội là vui lắm rồi còn những thứ khác không quan trọng.
Bố mẹ chồng còn định chiều sẽ về lại quê luôn để không gây phiền phức cho chúng tôi. Vợ chồng tôi nghe mà nước mắt chực trào, chúng tôi giữ bố mẹ chồng ở lại chơi mấy ngày và hứa sẽ mua thuốc chống say xe để họ ăn uống thoải mái mà không phải lo lắng gì. Bố mẹ chồng đắn đo nhưng sau khi chúng tôi thuyết phục, họ đã đồng ý ở lại thêm một ngày vì ở nhà còn nhiều việc không bỏ đi lâu được.
Buổi tối hôm đó, nhìn bố mẹ chồng ăn uống ngon lành và thoải mái rồi chơi với cháu nội một cách hạnh phúc mà tôi rưng rưng. Từ giờ chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm và dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ chồng, sẽ thường xuyên cho cháu về quê thăm ông bà để họ không phải vất vả, mong mỏi nữa.
(Độc giả giấu tên