Đêm tân hôn chồng yêu cầu tôi làm một việc phi lý, sau lời của mẹ chồng tôi quyết định ly hôn
(Độc giả giấu tên)
Tôi và chồng là đồng nghiệp cùng công ty. Anh ấy là người điềm tĩnh và giỏi chuyên môn nên tôi rất quý mến. Trong những cuộc trò chuyện công việc thường ngày, tôi luôn nói ý tứ với chồng rằng tôi thích anh, nhưng anh thường không đáp lại. Tôi thực sự không hiểu anh ấy suy nghĩ gì về mình nhưng nhiều lần như vậy, tôi cũng nản và dần từ bỏ ý định với anh.
Thế rồi trong một cuộc họp thường niên do công ty tổ chức, anh được bổ nhiệm là Lãnh đạo công ty và là quản lý của tôi, ngay sau đó trong bữa tiệc của công ty anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Anh tâm sự rằng thực ra anh đã để mắt đến tôi từ rất lâu rồi nhưng không dám kết giao vì sợ không đảm bảo cho tôi được một cuộc sống tốt đẹp, nhưng giờ đã khác rồi, anh tự tin có thể thực hiện được điều đó và anh muốn được làm người yêu của tôi.
Anh đã làm tôi vô cùng bối rối và xấu hổ trước mọi người, nhưng cuối cùng trước sự cổ vũ, tán dương của các đồng nghiệp, tôi đã gật đầu trong hạnh phúc. Sau một thời gian dài yêu thương gắn bó, chúng tôi xác định mối quan hệ lâu dài và lần lượt đưa nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi sau khi gặp anh thì rất ưng ý, nhưng khi về nhà chồng, tôi cảm thấy mẹ chồng tương lai có một chút không vui khi nhìn thấy tôi. Không rõ cụ thể là gì nhưng khuôn mặt lạnh lùng của bà làm tôi không thoải mái cho lắm.
Chẳng bao lâu sau chúng tôi quyết định kết hôn. Để chuẩn bị cho đám cưới, tôi và chồng đều rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo lo đủ các khâu như thiệp cưới, ảnh cưới, nhà hàng, mời khách khứa… Cũng trong thời gian đó, tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, không muốn ăn uống gì lại còn hay buồn nôn. Lo lắng tôi đi bệnh viện khám thì bất ngờ phát hiện mình đã có bầu ngay trước ngày đám cưới 1 hôm. Tôi mừng lắm nhưng để tạo bất ngờ cho chồng, tôi quyết định sẽ báo cho anh vào đêm tân hôn.
Trong lễ kết hôn, rất nhiều người nâng ly chúc mừng ngày cưới, tôi đều từ chối khéo vì không muốn làm ảnh hưởng đến em bé. Chồng chưa biết tôi có tin vui nhưng thấy tôi không muốn uống, anh đã uống đỡ tôi rất nhiều rượu. Kết quả là đêm tân hôn, anh say quá nên ngủ không biết gì, tôi chỉ có thể đợi ngày hôm sau để thông báo tin vui có em bé.
Sáng thứ 2 sau đám cưới, khi tôi thức dậy thì đã không thấy chồng đâu, trên giường có tờ giấy ghi dòng chữ: "Anh đi mua đồ ăn sáng cho vợ yêu nhé, em cứ ngủ thoải mái đi!". Tôi mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ vì còn rất mệt. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng chồng đã về nên tôi tiếp tục thiếp đi, nhưng điều không ngờ đó lại là nẹ chồng tôi. Bà đã mang một ca nước lạnh tạt vào mặt để đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ, tôi giật mình ngồi bật dậy nói như hét vì tưởng là chồng mình: "Anh điên à, em đang ốm đấy!".
Nhưng hóa ra người đứng trước mặt lại là mẹ chồng, khiến tôi càng bất ngờ, bối rối. Không để tôi giải thích, bà nghiêm giọng gay gắt: "Bước vào cửa nhà này, con nên làm một cô dâu ngoan, tại sao không dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng mà lại bắt nó ra ngoài mua còn mình ở trong phòng ngủ nướng? Gia đình này không ủng hộ những người làm biếng".
Tôi rất sốc nên có nói lại mẹ chồng vài câu, rằng bà có thể gọi chứ không nên hắt nước vào mặt tôi nhau thế. Cứ thế lời qua tiếng lại, tôi và mẹ chồng to tiếng như cãi nhau. Đúng lúc đó chồng tôi ở ngoài về, thấy sự việc không ổn nên anh đến thuyết phục tôi bớt lời.
Thấy chồng xuất hiện vừa tức vừa tủi, nên lấy tờ giấy khám thai ra ném về phía anh mà khóc: "Em vừa mới mang thai, nghén ngẩm rất mệt mà mẹ đối xử với em như thế đấy, anh thấy có được không?". Chồng tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh mừng quýnh cầm từ giấy khám thai lên đọc rồi đưa cho mẹ chồng. Bà cũng ngạc nhiên không kém, bối rối nhìn tôi vẻ hối lỗi.
Chồng sau đó cảm ơn tôi rối rít, anh chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, từng li từng tí một. Mẹ chồng thái độ từ đó cũng khác hẳn nhưng vẫn có phần ngại ngùng vì đã hành động quá đáng với tôi. Tôi hạnh phúc vì có chồng yêu chiều nhưng mong hơn cả là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình sẽ sớm được giải tỏa và chúng tôi sẽ hòa hợp với nhau hơn.