Một tuần trước, vợ chồng tôi đang đi dạo trên phố. Bất ngờ vợ nhìn về phía một chiếc ô tô đang đậu bên bờ hồ và rối rít hỏi: “Sao ô tô của vợ chồng mình lại đậu ở đây?”.
Vợ không chịu đi và nói là biển số cũng là của nhà mình, không có chuyện trùng hợp này được. Vợ đập cửa xe, bắt người bên trong mở ra nhưng không ai mở mà vội lái xe đi.
Ngay lập tức vợ bắt tôi đưa đến chỗ chung cư gửi xe, để kiểm tra xem ở đó còn xe của chúng tôi không? Không thể giấu vợ được nữa, tôi đành bảo cô ấy về nhà và nói tất cả mọi chuyện.
Tôi thú nhận với vợ là đã có nhân tình bên ngoài, cô ta tên Vân, đã có con với tôi được gần một tuổi. Một tháng nay tôi cho Vân mượn xe, còn bản thân bắt xe ôm đến công ty đi làm.
Ảnh minh họa
Vợ trút hết tức giận lên người chồng và yêu cầu lấy lại xe và chấm dứt quan hệ với Vân. Những yêu cầu của vợ, tôi có thể làm được hết nhưng không đành lòng bỏ đứa bé, bởi đó là con tôi. Tôi muốn đưa đứa nhỏ về nuôi nhưng vợ không chịu, cô ấy đuổi và ném quần áo của tôi ra khỏi nhà.
Không có chỗ nào đi, tôi đành phải đến nhà Vân sống. Ở với nhau được 4 ngày tôi mới thấy ngột ngạt vô cùng. Vân không có việc làm, suốt ngày hỏi xin tiền khiến tôi chán ngán vô cùng.
Mấy ngày nay, con lại ốm triền miên, ngày đi làm, đêm về bế con cho Vân ngủ. Cô ta rất thờ ơ với con, chỉ biết chăm sóc mỗi bản thân. Nhớ lại những ngày ở nhà, con ốm, vợ thức đêm ôm con vỗ về, còn tôi thì tức bực càu nhàu vì hai mẹ con ồn ào, không để ai ngủ.
Không thể sống cả đời với cô bồ chỉ biết yêu tiền, tôi rất muốn quay trở về với vợ con. Tôi quyết định chấm dứt quan hệ với Vân, thế nhưng cô ta bảo nếu tôi bỏ rơi hai mẹ con thì cô ta cũng sẽ để con ở lại và đi làm lại cuộc đời mới.
Tôi thật sự không biết phải giải quyết thế nào với đứa nhỏ nữa mọi người ạ?
Theo Công lý & xã hội