Tú là người nông thôn, lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha, tính cách có một số khiếm khuyết. Trong thâm tâm, anh thường cảm thấy lo lắng, cô đơn và thất vọng, từ đó dẫn đến cảm xúc rất kém. Trước 25 tuổi, Tú tính tình cô độc, căn bản không có bạn bè, trở thành một cánh chim cô đơn.
Một gia đình không có cha thường nghèo về tài chính, gia đình Tú cũng vậy. Sau tốt nghiệp THCS, anh đã lăn lộ đi làm ở nơi khác. Không có bằng tốt nghiệp loại giỏi thì không thể tìm được một công việc tốt, may nhờ được người thân giới thiệu, anh đến một khách sạn lớn để học nấu ăn.
Có rất nhiều cô gái làm việc ở khách sạn, cũng tại ở đây, Tú gặp vợ mình. Vợ Tú cũng xuất thân từ một gia đình nghèo như anh, nhưng cô lúc nào cũng rạng rỡ và tự tin, là một cô gái hoạt bát và vui vẻ. Tú có ấn tượng tốt về cô, giữa họ có nhiều điểm chung. Hai người thân nhau được 3 năm thì xác nhận mối quan hệ, dưới sự ảnh hưởng của vợ, tính tình Tú ngày càng vui vẻ hơn.
Tú và bạn gái đều sinh ra trong một gia đình khổ sở, họ muốn kết hôn nhưng về căn bản gia đình cả hai không đủ khả năng để hỗ trợ. Sau đính hôn, họ phải dựa hoàn toàn vào bàn tay của chính mình, dốc sức phấn đấu cho tương lai.
Tú chăm chỉ nghiên cứu và phát triển các món ăn mới, được ông chủ đánh giá rất cao, không chỉ tăng lương mà còn thăng chức đầu bếp cho anh. Dần dần, hai người có một số tiền tiết kiệm, đủ để thuê một căn hộ đàng hoàng trong thành phố và kết hôn.
Không lâu sau khi kết hôn, vợ Tú sinh được một cậu con trai. Ở cữ xong, cô làm đại lý cho một thương hiệu mỹ phẩm bình dân và đầu tư toàn bộ tiền của gia đình cho công việc này. Nhưng trong năm đầu tiên, vợ Tú đã làm mất hết số tiền mà anh vất vả kiếm được.
Thất bại là mẹ của thành công, từ năm thứ 2 trở đi, công việc kinh doanh của vợ anh đi vào nề nếp và bắt đầu có lãi. Mọi thứ ngày càng tốt hơn, vợ chồng Tú thậm chí đã mua được xe hơi và nhà ở thành phố.
Nhưng với Tú, cảm nhận của anh là, tuy cuộc sống của vợ chồng anh khá hơn nhưng gia đình đã mất đi sự êm ấm ban đầu. Vợ anh hàng ngày đi buôn bán, giao du và thường xuyên về nhà muộn. Sau khi về nhà, đôi khi cô lăn ra ngủ mà không thèm gội đầu. Đơn giản là hai người không có thời gian để trao đổi tình cảm với nhau.
Về phía Tú, anh không chỉ phải đi làm mà còn phải trông nom con cái, cuộc sống vợ chồng đã trở thành "cuộc chơi" của riêng anh. Tú rất không hài lòng với cuộc sống như vậy nên anh cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với vợ.
(Ảnh minh họa)
Đúng hôm đó vợ Tú lại vừa gặp sự cố trong công việc, tâm trạng không tốt, nên khi nghe những gì anh nói, cô gào thét mắng với chồng. Vợ anh khóc và nói anh không hiểu cô, không thông cảm cho cô, không cảm thấy có lỗi với cô mà cò kêu ca. Cô còn nói rằng nếu bản thân cô không chăm chỉ như vậy thì gia đình bọn họ giờ vẫn xơ xác, đìu hiu.
Vợ Tú tức giận đến mức đập vỡ điện thoại của anh. Tú vốn đang buồn bực, lại bị vợ kích động nên cũng điên đến mức đập phá hết đồ đạc trong phòng khách. Vợ anh vô cùng khó chịu, nói họ nên ly hôn. Anh cả giận, được đà, cũng đồng ý ngay lập tức.
Sau ly hôn, Tú suy sụp tinh thần. Để quên đi mọi thứ, anh đến sống ở một thành phố lớn ở phía Nam, vẫn làm đầu bếp. Thỉnh thoảng anh gọi điện cho mẹ, thăm hỏi tình hình bà. Mỗi tháng nhận lương xong, anh sẽ gửi cho mẹ mình 3 triệu để bà chi tiêu.
Sau khi bình tâm suy nghĩ, Tú mới hiểu hơn về hôn nhân. Vợ anh ngày nào cũng bận, là một người chồng, anh không những không quan tâm đến cô mà còn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nếu anh hiểu và bao dung hơn cho vợ, hai người đã không dấn thân vào con đường ly hôn.
Sau 3 năm, khi Tú trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, mẹ anh nhờ người mai mối một buổi hẹn hò cho anh. Tú vốn dĩ muốn từ chối cuộc hẹn này, nhưng anh đành phải chấp nhận khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ anh.
Đối phương hóa ra là vợ cũ và con trai anh.
Mẹ anh nói: “Ly hôn 3 năm rồi, vợ anh chưa bao giờ quên được anh. Hàng tuần, con dâu vẫn đưa cháu trai về ăn cơm với mẹ, trò chuyện với mẹ và thường đưa tiền cho mẹ. So với con ruột của mẹ là anh thì con dâu còn làm tốt hơn rất nhiều. Con dâu cũng hối hận vì đã quá say mê công việc kinh doanh mà bỏ qua cảm xúc của anh”.
Trong khi đó, con trai Tú một tay nắm lấy tay bố, tay kia nắm tay mẹ, đặt tay mẹ vào lòng bàn tay bố.
Tú ôm lấy vai vợ, nước mắt tuôn rơi, khẽ nói: “Vợ ơi, anh đợi em lâu rồi. Chúng ta tái hôn đi”. Vợ anh gật đầu.
Vợ chồng Tú yêu nhau, dù phải đi đường vòng, nhưng sau tất cả, họ đã quay ngược thời gian và có một cái kết mỹ mãn.
Theo V.A - Vietnamnet