Vợ chồng sớm tối có nhau, lúc đau yếu ở bên chăm sóc đỡ đần chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống hôn nhân. Vậy nhưng cô vợ trong câu chuyện dưới đây, ra viện được chồng đánh xe tới đón, mang hoa tới tặng khiến người ngoài nhìn vào phải xuýt xoa ngượng mộ nhưng cô lại vẫn nhất quyết ly hôn. Mới nghe qua ai cũng nghĩ liệu có phải cô đang làm nũng chồng quá. Tuy nhiên khi biết rõ ngọn ngành, mọi người lại bất ngờ hết mức.
Nội dung câu chuyện như sau: "Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ em số sướng lấy được chồng thành đạt, giỏi kiếm tiền. Đúng, cũng phải thừa nhận làm vợ anh ấy 5 năm nay, hầu như em không phải lo chuyện kinh tế, tiền bạc. Tuy nhiên đổi lại, việc nhà cửa, con cái, đối nội đối ngoại hai bên em phải tự lo liệu hết, chồng hầu như không bao giờ hỏi tới.
Chẳng vậy mà đợt em sinh bé đầu lòng, đau bụng vỡ ối chồng chỉ đánh xe đưa vào viện làm thủ tục nhập sinh, còn lại mẹ chồng mẹ đẻ vào trông em. Anh đóng tiền viện phí xong là quay ra xe đi công tác liền 10 ngày. Lúc em xuất viện, chồng còn chưa về. Vợ nói thì anh lại bảo: 'Em đúng là được voi đòi tiên. Em thử xem có mấy người được chồng lo cho cuộc sống sung túc, tiêu tiền không phải nghĩ như em'.
Cách đây hơn tuần, em bị sảy thai bé thứ hai. Hôm ấy em dấu hiệu đau bụng ra máu từ sáng, giục chồng đưa đi khám nhưng anh nói bận lên công ty giải quyết giấy tờ cho khách. Em phải tự đi viện một mình. Tối đó, anh cũng ở lại công ty không về. Đêm em bị ra máu ồ ạt, vào tới viện thì không giữ được con nữa. Vậy mà tới sáng ngày hôm sau, chồng em mới vào với vợ. Anh cũng không hỏi han xem tình hình sức khỏe của em thế nào, chỉ rút ví đưa cho mẹ 30 triệu bảo bà cầm lo viện phí thuốc thang cho em. Anh bận đi công tác đột xuất, 1 tuần sau mới về.
Lúc ấy nhìn chồng bước ra khỏi cửa phòng bệnh, em tủi thân giàn nước mắt, cảm giác chồng vô cảm, lạnh lùng hơn cả người dưng. Mẹ em thương con gái cũng chỉ biết thở dài. Trước đây bà hay động viên em, đàn ông như anh là tốt rồi, kiếm ra tiền lo cho gia đình, không rượu chè gái gú. Bà bảo em phải biết yên phận với những thứ mình có. Thế mà hôm ấy, sự vô tâm của con rể còn khiến bà còn phải lắc đầu thở dài.
Hôm em ra viện cũng là hôm chồng đi công tác về, anh ấy lái xe tới đón vợ còn mua cả lẵng hoa mang tới tận cổng bệnh viện để chúc mừng em được về nhà. Mấy bệnh nhân ngồi ở đó nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ lắm. Tiếc rằng chẳng ai hiểu được nhìn lẵng hoa của chồng, em xót xa tới mức nào.
Nhận hoa về tay, em trao luôn anh tờ đơn ly hôn ký sẵn tên mình bảo: 'Cái em cần không phải là nhà lầu xe hơi, không phải là những bó hoa xa xỉ đắt tiền này. Em cần một người chồng biết yêu thương, lo lắng khi vợ ốm. Tiếc rằng bao năm nay, em chờ đợi mỏi mòn những điều ấy từ anh mà không thể có được. Em không có voi đòi tiên, chỉ là đòi hỏi những hạnh phúc giản dị, chính đáng, tối thiểu nhất mà một người phụ nữ phải nhận được từ chồng mình. Làm vợ anh, em thật sự quá cô độc, mình ly hôn đi'.
Đặt tờ đơn ly hôn vào tay chồng, em dắt mẹ lên chiếc xe taxi đợi sẵn ở đó. Ngày hôm sau, anh tới nhà ngoại tìm em bảo vợ chồng nói chuyện lại, anh không muốn ly hôn, hứa sẽ thay đổi nhưng nghĩ lại những năm tháng hôn nhân trước, em vẫn thấy căng thẳng vô cùng nên chưa cho chồng câu trả lời dứt khoát".
Sự bao dung của phụ nữ tuy lớn nhưng cũng có giới hạn. Họ không thể cứ mãi hi sinh khi nửa kia cứ dửng dưng, vô tâm và thiếu trách nhiệm. Khi kết hôn, điều bất cứ người vợ nào cũng mong không phải là tiền bạc, điều kiện vật chất mà là sự chở che, chăm sóc của chồng. Thiếu những điều ấy, cuộc hôn nhân với họ trở thành vô nghĩa. Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến người vợ trên chùn lòng mà quyết định buông tay như vậy.
Theo Pháp luật và bạn đọc