Mở đầu bài viết, tôi muốn hỏi bạn một câu, đó là bạn có tin vào duyên số không?
Có lẽ ai cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình cho câu hỏi này, nhưng điều tôi muốn nói là ở đời thực, có muôn vàn điều tăm tối, trời đã định sẵn.
Và trong cuộc đời này, bạn sẽ già đi cùng ai, thật ra, bạn đã có sự an bài cho chính mình.
Phương và Phan Anh là bạn học thời đại học, khi đó họ là mối tình đầu của nhau. Dù cả hai đều có thành tích học tập tốt và thường xuyên đạt học bổng nhưng hoàn cảnh gia đình lại khá khác biệt.
Điều kiện gia đình của Phương rất tốt, bố mẹ đều kinh doanh buôn bán, thu nhập, kiếm hàng tỷ mỗi năm nên về cơ bản Phương được cưng chiều từ nhỏ, chỉ cần cô thích, về cơ bản bố mẹ cô đều đáp ứng.
Về việc tiêu tiền, Phương thường không bận tâm, chỉ cần cô muốn, cô sẽ không ngần ngại mua.
Nhưng Phan Anh thì khác, gia cảnh bình thường, cha mẹ ly hôn từ rất sớm, anh sống cùng cha. Bao nhiêu năm nay, anh biết cuộc sống của cha không hề dễ dàng nên học hành tuyệt vọng chỉ để cha mình có cuộc sống tốt hơn.
Cả hai đều có học lực xuất sắc nên cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, ngoài việc học hỏi nhau, họ còn cùng nhau tham gia nhiều cuộc thi khác nhau, gần như không thể tách rời mỗi ngày.
Khi đó, Phan Anh rất thích cô gái đáng yêu này, và Phương cũng rất hứng thú với chàng trai đó, hai người chính thức xác lập quan hệ tình cảm.
Mỗi lần hẹn hò, Phương đều hỏi Phan Anh muốn ăn gì. Với gia đình trung lưu như Phương thì việc tiêu vài trăm cho một bữa ăn là chuyện bình thường, nhưng với một gia đình như của Phan Anh thì làm sao có thể mỗi lần lại dùng số tiền lớn như vậy?
Nhưng may mắn thay, Phan Anh có thể tự kiếm tiền sinh hoạt thông qua công việc bán thời gian. Để cho nhau cuộc sống tốt đẹp hơn, anh làm hai công việc bán thời gian mỗi tháng.
Cả hai rất hạnh phúc khi yêu nhau. Phan Anh rất vui khi có thể đem đến nhiều điều tuyệt vời cho người anh yêu. Cứ như vậy, cả hai đã cùng nhau trải qua 4 năm đại học.
Có câu nói, mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, đối với họ câu này quả không sai. Sau tốt nghiệp, Phan Anh vào làm ở một công ty với mức lương hậu hĩnh, còn Phương thì đi du học Anh theo sự sắp đặt của bố mẹ. Hai người bắt đầu một cuộc sống khác, trong đó không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra, bởi vì mọi thứ đều không rõ ràng.
Nhưng cả hai đã thống nhất rằng khi Phương đi du học về, hai người sẽ gặp bố mẹ hai bên và chuẩn bị cho đám cưới. Mặc dù hai người hiếm khi gặp nhau nhưng hàng ngày họ đều liên lạc qua mạng xã hội, bằng cách này, điện thoại đã truyền tải tâm tư của họ về nhau.
Bỗng một ngày, Phan Anh nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn là: "Phan Anh, xin lỗi, bố mẹ em không đồng ý với cuộc hôn nhân của chúng ta. Tương lai bố mẹ đã sắp xếp cho em. Em nghĩ chúng ta không thể đi tiếp được. Chúng ta đã hứa với nhau. Nhưng giờ em đã có anh ấy ở bên cạnh. Anh ấy có thể chăm sóc em thật tốt. Xin lỗi, em không thể đợi được anh".
Nhìn thấy tin nhắn như vậy, Phan Anh nước mắt rơi lã chã không ngừng, bởi vì anh biết sự chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Cho dù Phương có chấp nhận chờ đợi anh, cô ấy sẽ làm cha mẹ mình buồn lòng.
Nhưng nghĩ đến 4 năm hai người ở bên nhau, Phan Anh vẫn thấy trân trọng, cuối cùng chịu đựng nỗi đau, anh nhắn đáp lại Phương: “Chúc em hạnh phúc và bình an". Vài lời đơn giản thế thôi nhưng thể hiện nỗi buồn vô hạn.
Ngoài đời có thể có nhiều người yêu nhau thế này mà chẳng thể ở bên nhau, có thể là do duyên phận. Đôi khi cả hai đều có tình cảm nhưng bạn sẽ ở bên ai đều là định mệnh.
Một số người có thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời, trong khi những người khác chỉ có thể đi cùng bạn trong một chặng đường. Đối mặt với những người phải xuống chuyến xe số phận giữa chừng, chúng ta nên vẫy tay chào tạm biệt và nói một lời cảm ơn dù không dễ từ bỏ.
01.
Yêu cũng phải để ý xem xét
Có người từng nói: "Tất cả đều là duyên phận, khó lòng mà thay đổi".
Tình yêu chân chính cần phải đồng điệu nhưng cũng cần phải đồng đều với nhau. Hai gia đình có sức mạnh rất khác nhau thì định mệnh không thể đi cùng nhau, vì đôi khi tình yêu không phải chuyện của hai người mà còn là chuyện của hai gia đình. Vì vậy, khi đối diện với tình yêu, chúng ta cũng cần xem xét những vấn đề trong cuộc sống thực.
02.
Bạn như thế nào, bạn sẽ gặp người như thế ấy
Gặp ai thực ra cũng là duyên số...
Có câu: "Biển người mênh mông. Gặp nhau là duyên, nhưng ở bên nhau là phận".
Không phải ai sinh ra cũng đã sẵn có được chiếc chìa khóa vàng, ngoài đời chúng ta sẽ gặp đủ loại người, khi gặp được người tốt chúng ta sẽ rất phấn khích, nhưng khi tình yêu nảy sinh, đối diện với những khó khăn, chúng ta mới hiểu được hết ý nghĩa của việc có thể sánh ngang với đối phương hay không.
Thật vậy, gặp ai thực ra cũng là duyên số, ở với nhau được hay không còn xem số phận có an bài. Gặp duyên thì phải trân trọng, đánh mất thì nên học cách buông tay, đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng có trường hợp nào có thể vượt qua duyên phận, chống lại tạo hóa nghiệt ngã hay không? Có thể có, nhưng đó phải là sự lựa chọn/an bài của chính bạn, không một chút lấn cấn và nó cũng cần một sự cố gắng bằng tất cả sức lực của hai bên cùng một quyết tâm "không bao giờ quay đầu". Số này làm được lại thường rất ít.
Theo Hoàng Lan - Vietnamnet