Theo ý định ban đầu của ông Uyên, sau khi xây xong tường gạch sẽ làm một cái chuồng gà
Một vài tháng trước, dư luận ồn lên vì vụ ông chủ chòi vịt ở quận Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị xử lý hình sự vì tội cất chòi mà không xin phép. Câu chuyện tưởng thế đã là có 1 không 2, đáng ghi vào lịch sử ngành quản lý đô thị, thế nhưng không, ở Cao Bằng cũng có chuyện lạ kỳ không kém.
Báo Tuổi trẻ cho biết, nhà văn Hoàng Quảng Uyên (tên thật Hoàng Dương Quý, sống ở Cao Bằng) đang rất bức xúc về việc các cơ quan chức năng không trả lời dứt khoát chuồng gà và hàng gạch giữ đất mà ông muốn xây có thuộc diện phải cấp phép hay không, dẫn đến việc “công trình” bị ngưng trệ đến nay đã gần 2 tháng.
Trước đó, khi ông Hoàng Quảng Uyên định xây 1 hàng gạch cao 25cm để giữ đất trên thửa đất thuộc quyền sở hữu của gia đình tại tổ 8, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng thì bị ông chủ tịch phường dẫn cán bộ đến đình chỉ vì công trình không phép. Theo phường thì dù xây 1 hòn gạch mà có vữa thì cũng phải xin phép mới được xây, dù đó là chuồng gà hay chuồng lợn.
Theo yêu cầu của phường, ông Uyên đi làm đơn xin phép phòng Quản lý đô thị thành phố, tuy nhiên, ngày 7/6, phòng có công văn trả lời: công trình xây dựng chuồng gà không đủ điều kiện cấp phép vì lý do “không thể hiện rõ vị trí xây dựng trên mặt bằng lô đất, nền đất yếu không đảm bảo cho công trình...”.
Buộc lòng ông phải gửi thư kêu lên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, gửi kèm văn bản trả lời của phòng Quản lý đô thị TP Cao Bằng về việc không đồng ý cấp phép cho công trình chuồng gà, kèm theo là bản vẽ thiết kế chuồng gà với kích thước cụ thể cao: 0,5m, rộng 0,25m, dài 0,8m, diện tích nền 2m2.
Công văn từ chối cấp phép và bản vẽ thiết kế xây dựng chuồng gà. Ảnh: Tuổi trẻ
Đọc câu chuyện về hành trình xây dựng hàng gạch giữ đất và cái chuồng gà của nhà văn Hoàng Quảng Uyên ở Cao Bằng, có người đã cười ra nước mắt.
Bởi 1 cái chuồng gà cao nửa mét, rộng 1/4m, dài chưa đến 1m mà cơ quan quản lý đô thị lo ngại nền đất yếu không đảm bảo cho công trình để từ chối cấp phép thì đúng là cười ra nước mắt thật.
Ôi, giá như ở đâu mà tính mạng con người cũng được coi trọng như tính mạng của lũ gà sẽ được nuôi trong cái chuồng gà của ông Uyên, thì dân được nhờ quá. Ông Uyên muốn được cấp phép xây cái chuồng gà này trót lọt, chắc chắn phải thuê khoan thăm dò địa chất, phải mời kiến trúc sư có bằng cấp hẳn hoi vào cuộc để thiết kế cái chuồng gà.
Một công trình chuồng gà bị 4 cơ quan vào cuộc đình chỉ xây dựng, chủ nhân phải viết thư cầu cứu lên Bí thư Tỉnh ủy bởi không biết số phận công trình của mình sẽ ra sao khi mà phường đẩy lên thành phố cấp phép, thành phố bảo không đủ điều kiện cấp phép vì nền đất yếu.
Công chức của chúng ta nhiệt tình và mẫn cán đến thế sao?
Thế thì mừng quá đi chứ phải không thưa bạn đọc? Một hàng gạch xây có vữa cũng phải được cấp phép mới cho dân xây. Thế mà có chỗ có nơi, những chuyện tày trời hỏi đến không ai thèm biết, hoặc biết mà người ta cứ nhắm mắt đạp lên các quy định của luật pháp như thường.
Những ngày này, dư luận đang sôi lên với vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đi tư đeo xe biển xanh sai quy định đã khiến Tổng Bí thư phải vào cuộc yêu cầu làm rõ. Bây giờ người ta mới phát hiện ra, các cán bộ ở tỉnh Hậu Giang làm việc rất vô nguyên tắc, đem biển xanh đeo cho xe tư, mà với tiêu chuẩn của ông Thanh, không thuộc diện được xe công đưa đón.
Lại một chuyện nữa, khi báo chí vào cuộc phát giác ra 4 chiếc xe Lexus của công an Sóc Trăng mua bằng tiền phạt giao thông là sai quy định, ông quan tỉnh nói: “Tôi thấy tự ái vì lùm xùm quá nên đã yêu cầu văn phòng Tỉnh ủy đem đi trả cho công an rồi”.
Thế đấy, một công dân xây hàng gạch và chuồng gà trên thửa đất hợp pháp của mình thì bị đình chỉ suốt 2 tháng này, mà các cán bộ cấp cao ở hàng tỉnh thì tự ý đeo biển công cho xe tư, đi xe vượt trần quy định cứ thản nhiên như không. Như thể trên đời tồn tại 2 loại luật, 1 loại dùng cho dân và 1 loại dành riêng cho cán bộ vậy.
Không biết sau khi gửi đơn kêu lên Bí thư tỉnh ủy về số phận cái chuồng gà, nguyện vọng của gia đình ông Hoàng Quảng Uyên sẽ được xử lý thế nào.
Chỉ biết rằng, những câu chuyện “hành dân ra bã, vã mồ hôi” của các công chức thế này, khiến cho dân nản lắm.
Mi An - BAODATVIET