Trên tờ Inquirer của Philippine, du khách Karla Vizcarra đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong một chuyến thăm ngắn ngày đến Việt Nam...
Không có gì đáng ngạc nhiên khi, các chuyến bay quốc tế giá rẻ nhất đều rời Manila vào lúc nửa đêm. Điều đó có nghĩa là bạn đến sân bay nước sở tại với vẻ mặt bơ phờ vì ngái ngủ, và nhân viên nhập cảnh sẽ phải nheo mắt nhìn xem bạn có đúng là người trong tấm ảnh hộ chiếu hay không.
Trong tình cảnh như vậy, chúng tôi đã đến Hà Nội vào 3 giờ sáng vào ngày thứ ba vừa rồi. Chúng tôi trả 20 USD để đi từ sân bay quốc tế Nội Bài về khu phố cổ trong sự thoải mái và yên tĩnh. Tại đây, tôi thấy những người đi xe máy với khối hàng hóa chất thành đống cao phía sau, và không đội mũ bảo hiểm. Tất cả phóng với tốc độ nhanh nhất có thể trên đường phố vắng.
Chúng tôi đã đặt phòng 3 ngày tại Church Hotel, một khách sạn nằm giữa phố cổ qua mạng. Các nhân viên chào đón với thái độ vui vẻ, dù mới là 4h sáng, và chúng tôi không có tiền Việt Nam để ‘tip’ cho họ. Tất nhiên, căn phòng trông nhỏ hơn so với ảnh trên mạng, nhưng được thiết kể tốt và khá ấm cúng, tiện nghi, kèm với các bữa sáng tự chọn mỗi ngày.
Ngày hôm sau, chúng tôi bước vào sự hỗn loạn của Hà Nội bằng việc khám phá phố cổ, nơi mỗi đường phố được đặt tên theo một loại hình thương mại gắn với nó. Tôi có ấn tượng lớn với hai điều: thứ nhất là những không gian kiến trúc rất độc đáo, và thứ hai là sức khỏe phi thường của những người phụ nữ bán hàng rong khi họ có thể đi khắp nơi với gánh hàng nặng trên vai.
Tuy vậy, cần cảnh giác với những người bán hoa quả. Họ có thể sẽ tìm cách đội một chiếc nón lên đầu bạn và đặt quang gánh lên vai bạn, sau đó vòi tiền phí “cho thuê” những thứ này để chụp ảnh.
Phụ nữ Hà Nội rất... khỏe. |
Chúng tôi hầu như đã bị lạc khi đi quanh các khu phố dày đặc cửa hàng trên đường ra hồ Hoàn Kiếm, hồ nước nổi tiếng nhất trong số rất nhiều hồ ở Hà Nội. Các đường phố ở khu phố cổ bày bán đủ các loại hàng hóa như hoa, quần áo, bia mộ, bát đĩa, đồ ăn...
Tại một hàng bán quần áo, tôi mua mua được chiếc áo có chữ Hà Nội với giá 150.000 đồng, sau khi mặc cả từ giá gốc là 200.000 đồng. Tôi cảm thấy thật tự mãn với “chiến công” mua bán này, cho đến khi người bạn đi cùng mua một chiếc áo giống hệt với giá chỉ có… 80.000 đồng.
Trên đường ra bờ hồ hồ, chúng tôi đã ghé vào một quán cà phê nhỏ, có lối vào nằm sâu trong ngõ, nằm trên ban công tầng 2 của một ngôi nhà. Tại đây, tôi có thể quan sát cuộc sống diễn ra phía dưới và nghe tiếng hót ríu rít của những con chim nhốt trong lồng bằng gỗ.
Chủ quán là một ông già có nụ cười xởi lởi khi tiếp đón khách. Trong nhà, con gái ông đang xem bộ phim “Du hành vượt thời gian”. Chúng tôi gọi cà phê đã với giá 20.000 đồng mỗi cốc, kèm theo nước lạnh. Thực sự, cà phê Việt Nam là thứ cà phê ngon nhất trần đời mà tôi đã từng được thưởng thức. Nó ngọt ngào và đậm đà như sô cô la sữa vậy.
Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi trà trộn vào một nhóm khách du lịch với hướng dẫn viên trẻ nói được tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha để tham quan đền Ngọc Sơn, nơi trưng bài hình nộm của một con rùa khổng lồ trung tủ kính.
Đã đến giờ ăn trưa. Chúng tôi có kế hoạch thưởng thức các món ăn Việt Nam và đến một nhà hàng đã chọn bằng xe xích lô. Cũng như những người bán hàng khác, người lái xích lô hét giá rất cao. Với kinh nghiệm phải mua những quả dứa với giá cao gấp 3 lần bình thường còn nóng hổi trong đầu, chúng tôi không đồng ý. Rốt cục, ông lái xe đồng ý với giá 100.000 đồng đến đến Quán Ngon.
Tại đó, chúng tôi thưởng thức bánh mì, salad bưởi, phở bò và chả giò. Đồ ăn Việt Nam ở nơi đây khá phong phú, phục vụ tốt và không đắt lắm.
Những ngày tiếp theo ở Hà Nội, chúng tôi cố gắng thử càng nhiều món ăn đường phố càng tốt, bao gồm thịt đà điểu nướng ở một góc phố nhộn nhịp, lươn chiên và những viên thịt “khả nghi” ở một cửa hàng đặc biệt sặc sỡ, bún chả tại một hàng đã từng được Lonely Planet nhắc đến… Thật hứng thú khi được thưởng thức những món ăn mà mình chưa bao giờ biết đến.
Vào ngày thứ tư ở Việt Nam, chúng tôi đến Hạ Long để bồng bềnh trên một con thuyền giữa vùng vịnh nổi tiếng thế giới. Vào buổi chiều, các du khách trên tàu có dịp được rời khỏi con thuyền để vẫy vùng trong làn nước trong xanh của Hạ Long. Tôi ở lại trên mạn thuyền để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ khi bầu trời chuyển sang màu cam của hoàng hôn.
Một lúc sau, các nhân viên phục vụ mang đến hàu sống và rượu. Màn đêm buông xuống trong bình lặng, trước khi bị xáo động vì tiếng hát karaoke của các du khách…
Thời gian ngắn ngủi của chuyến đi đã hết. Chúng tôi có 4 tiếng đồng hồ trên chiếc xe khách để về Hà Nội vào ngày hôm sau. Trước khi trở về Philippine trên một chuyến bay buổi đêm, giống như lúc khởi hành, chúng tôi tìm kiếm một spa để tắm rưa, thay quần áo và thư giãn.
Không đặt ra mục đích trải nghiệm cuộc sống như nhiều du khách khác, chúng tôi đã có một chuyến đi nhẹ nhàng và thoải mái. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy vui vì đã tìm ra nơi tốt nhất để thưởng thức cà phê.
Theo Inquirer/Đất Việt.