Chẳng cần phải giải thích thì ai cũng thấy hình ảnh của Obama quá đẹp.
Một tổng thống mà sự chân thành luôn toát trên nét mặt. Luôn cười tươi với vợ con, đồng nghiệp, báo giới, công chúng. Lại còn cúi rạp mình trên sàn để giao tiếp với một em bé mới biết lẫy nữa chứ.
Đúng là giấc mơ Mỹ. Một người da màu, xuất thân không có gì đặc biệt lại trở thành tổng thống.
Obama là biểu tượng của tự do dân chủ, của sức mạnh siêu cường nhưng những giá trị ấy được đặt trong hình hài một quý ông lịch lãm và dịu dàng.
Ông Obama bắt tay người dân Việt Nam sau khi ăn bún chả
Người như thế khiến hàng tỉ con tim rung động.
Cho nên hình ảnh người dân hồ hởi xếp hàng dọc phố để chào đón là điều dễ hiểu. Tình cảm ấy là hồn nhiên. Người dân chắc cũng không mong chờ ở quý ông ấy nhiều khi mà nhiệm kì của ông đã sắp hết.
Tôi vui mừng nhìn thấy Obama được tiếp đón như vậy nhưng lòng tôi nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh long lanh ấy sao xa vời đến vậy. Mấy triệu người đã ngã xuống, mấy chục năm làm lụng, hy vọng một sự đổi đời nhưng thực trạng đất nước chưa bao giờ be bét như hiện nay.
Không phải chỉ là sự be bát về ô nhiễm, tai nạn, doanh nghiệp làm ăn khó khăn, nông dân, công nhân lần hồi từng bữa mà sự be bét ấy còn trong tâm khảm mỗi người Việt.
Người dân ngơ ngác không biết nên tin ai. Không có một lãnh đạo nào mà ánh sáng của tâm đức và trí tuệ soi rọi được đến lòng dân.
Giá như người dân yêu quý một vị lãnh đạo nào đấy chỉ bằng 1/10 tình cảm dành cho một ông tổng thống ngoại bang kia thì đất nước này đã khác nhiều rồi.
Tổng thống Mỹ Obama và ông Anthony uống bia khi ăn bún chả Hà Nội. Ảnh trên trang Instagram của nhiếp ảnh gia Pete Souza.
Tôi tin rằng các tổng thống Mỹ nghèo hơn nhiều so với quan chức Việt Nam. Nhưng cuộc sống ngắn ngủi, nhiều tiền quá làm gì.
Chẳng thà ít tiền mà tên tuổi, hình ảnh được ghi đậm mãi vào lịch sử, vào những con tim đồng bào còn hơn."
Châu Đoàn