
Trách nhiệm của thành phố
-
Phán quyết: 1 U 2931/12, OLG München
Thành phố được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ an toàn công cộng khi dọn tuyết hai lần mỗi ngày (sáng và chiều).
Nếu tuyết rơi lại sau thời điểm đã dọn và ai đó bị ngã, thành phố không phải bồi thường, vì đã thực hiện đủ mức hợp lý.
Trách nhiệm của chủ nhà
-
Phán quyết: 5 U 1479/14, OLG Koblenz
Chủ nhà không bị bắt buộc dọn tuyết trước 7 giờ sáng, vì trước thời điểm này chưa có nhiều người qua lại.
Nhưng nếu biết rõ có người thường đi qua sớm (ví dụ nhân viên giao báo hoặc công nhân ca sáng), thì phải dọn sớm hơn, nếu không sẽ bị coi là thiếu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn.
Nghĩa vụ của người đi bộ
-
Phán quyết: 6 O 205/12, LG Karlsruhe
Người đi bộ phải dùng phần đường đã được dọn tuyết hoặc rải cát/sỏi chống trơn.
Nếu cố tình đi qua phần chưa được xử lý và bị ngã, thì tự chịu trách nhiệm, không thể yêu cầu bồi thường.
Cảnh báo băng rơi từ mái nhà
-
Phán quyết: 5 O 883/10, LG Magdeburg
Nếu cột băng (Eiszapfen) rơi từ mái và gây hư hỏng phương tiện, chủ nhà phải chịu một phần trách nhiệm, nhất là khi không treo biển hoặc cảnh báo nguy cơ.
Tuy nhiên, chủ xe cũng có lỗi một phần vì có thể lường trước rủi ro trong mùa đông.
Rải muối hoặc vật liệu chống trơn
-
Phán quyết: LG Rottweil (không nêu số án)
Thông thường, sử dụng cát hoặc sỏi là đủ và thân thiện môi trường.
Nhưng trong trường hợp nguy hiểm đặc biệt, ví dụ mặt đường cực kỳ trơn hoặc dốc, tòa án có thể yêu cầu rải muối (Streusalz), nếu không sẽ bị coi là thiếu cẩn trọng, buộc phải bồi thường thiệt hại.
Tóm lại:
Ở Đức, nghĩa vụ dọn tuyết (Räum- und Streupflicht) được chia sẻ giữa thành phố và chủ nhà, dựa trên mức độ sử dụng công cộng và khả năng dự đoán rủi ro. Người đi bộ, tài xế, hay cư dân đều có phần “trách nhiệm song hành” trong việc phòng tránh tai nạn mùa đông.
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
