Rrạng sáng 19/12/2025, liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói hỗ trợ tài chính mang tính bước ngoặt, trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027. Đây không chỉ là một con số, mà là một lời tuyên bố mạnh mẽ về ý chí và sự cam kết lâu dài, một tầm nhìn vượt ra ngoài những thách thức ngắn hạn.
Một quyết định trọng đại được đưa ra vào thời điểm thành phố Brussels đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng trên thực tế, cả lục địa châu Âu lại đang thức trắng, dõi theo từng động thái, từng diễn biến tại phòng họp quan trọng này. EU phê duyệt khoản vay khổng lồ cho Ukraine!

Mette Fredriksen, Antonio Costa và Ursula von der Leyen.Hình ảnh: Keystone
Khoản hỗ trợ này không phải là một sự bố thí hay một hành động từ thiện đơn thuần, cũng không phải là một món quà được trao đi mà không có mục đích hay kỳ vọng rõ ràng.
Thay vào đó, đây là một khoản vay không lãi suất đặc biệt, được thiết kế với tầm nhìn chiến lược để tồn tại và phát huy hiệu quả lâu hơn bất kỳ nhiệm kỳ chính trị ngắn hạn nào, đảm bảo sự ổn định và phát triển cho Ukraine trong bối cảnh đầy thách thức.
Đây không phải là một khoảnh khắc được thúc đẩy bởi cảm tính hay sự xúc động nhất thời, mà chính là hệ quả tất yếu, là minh chứng rõ ràng cho một lục địa châu Âu đã buộc mình phải trưởng thành nhanh chóng, phải đưa ra những quyết sách cứng rắn và đầy trách nhiệm ngay trong đêm dài đối mặt với tương lai đầy bất trắc.
Sự kiên quyết này phản ánh một nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tự chủ và tự định đoạt số phận của mình.
Điều 122 và gói hỗ trợ 90 tỷ euro: Hai trụ cột của một quyết định chiến lược
Có người có thể đặt câu hỏi: Điều 122 của hiệp ước liên minh châu Âu có mối liên hệ gì với gói hỗ trợ tài chính 90 tỷ euro vừa được thông qua? Câu trả lời là, dù không trực tiếp thể hiện trên văn bản pháp lý, nhưng trong thực tế quyền lực và chiến lược, hai yếu tố này có mối liên hệ mật thiết và không thể tách rời, tạo nên một cơ chế đồng bộ và vững chắc.
Vài ngày trước khi gói 90 tỷ euro được phê duyệt, Điều 122 đã được kích hoạt một cách hiệu quả, đóng băng chặt chẽ 210 tỷ euro tài sản của nga tại châu Âu, một động thái mang tính răn đe mạnh mẽ.
Trong khi đó, gói vay 90 tỷ euro lại được EU huy động trực tiếp từ thị trường tài chính chung của mình, ngay trong đêm đông ấy, thể hiện khả năng tự chủ và tập trung nguồn lực của khối. Rõ ràng, đây là hai cơ chế hoàn toàn khác biệt về mặt pháp lý và nguồn gốc tài chính.
Tuy nhiên, sự tồn tại và hiệu quả của chúng lại gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành một lá chắn kép.
Nếu không có cơ chế của Điều 122, tài sản của nga vẫn có nguy cơ bị giải phóng theo chu kỳ sáu tháng, chỉ cần một lá phiếu phủ quyết từ một quốc gia thành viên nào đó. Và nếu kịch bản đó xảy ra, không một thị trường tài chính nào trên thế giới sẽ tin rằng EU có khả năng đảm bảo một cam kết tài chính dài hạn và bền vững cho ukraine, làm suy yếu nghiêm trọng uy tín của khối.
Chính Điều 122 đã tạo ra một bệ đỡ pháp lý vững chắc, âm thầm nhưng đầy sức nặng. Nó cho phép Brussels tự tin tuyên bố với thị trường tài chính toàn cầu rằng:
“Nếu moscow từ chối bồi thường chiến tranh, tài sản của họ vẫn sẽ nằm trong tay chúng tôi, không thể bị động chạm.”
Lời khẳng định này chính là yếu tố then chốt, biến khoản 90 tỷ euro từ một tuyên bố chính trị đơn thuần thành một kế hoạch khả thi và đáng tin cậy trong thực tế, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư và đối tác quốc tế về khả năng thực thi cam kết của châu Âu.
Khi mỹ quay đầu, châu âu không còn được phép ngây thơ
Không thể phân tích sâu về quyết định lịch sử rạng sáng 19/12 mà không nhắc đến ảnh hưởng từ phía bên kia đại tây dương, cụ thể là tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Để công bằng mà nói, ông Trump không phải là người đầu tiên đặt câu hỏi về việc hoa kỳ gánh vác an ninh châu Âu quá lâu, một gánh nặng đã kéo dài hàng thập kỷ và gây ra nhiều tranh cãi nội bộ.
Tuy nhiên, cách ông Trump thực hiện việc rút lui và cắt giảm viện trợ đã biến một câu hỏi chiến lược hợp lý thành một cú sốc địa chính trị không thể lường trước. Sự rút lui này diễn ra mà không có một lộ trình rõ ràng, thiếu sự phối hợp cần thiết với các đồng minh châu Âu, và không hề có một khoảng đệm an toàn nào để các bên kịp thời ứng phó.
Việc cắt viện trợ cho Ukraine một cách đột ngột và tuyệt đối, đúng vào lúc chiến tuyến đang nóng bỏng nhất, không phải là một động thái tái cân bằng trách nhiệm, mà thực chất là tạo ra một khoảng trống quyền lực nguy hiểm, đẩy châu Âu vào tình thế phải tự xoay sở và đối mặt với rủi ro leo thang xung đột.
Tổng thống Trump đã nhiều lần nói về một “hòa bình nhanh chóng” cho Ukraine.
Thế nhưng, các nhà lãnh đạo châu Âu hiểu rất rõ bản chất thực sự của vấn đề này.
Họ nhận thức sâu sắc rằng, một nền hòa bình được xây dựng trên sự nhượng bộ lãnh thổ, đặc biệt là thông qua những thỏa thuận kín thiếu minh bạch, không phải là một nền hòa bình bền vững.

Đó chỉ là một cuộc chiến tranh bị trì hoãn, một sự tạm ngừng để tích lũy lực lượng và tái diễn xung đột trong tương lai, gây ra hậu quả khôn lường. Chính trong đêm dài đối diện với thực tế đó, Brussels đã quyết định không chỉ ngồi yên làm khán giả, mà phải trở thành một người chơi chủ động trên sân khấu địa chính trị, tự mình định đoạt số phận và an ninh khu vực.
90 tỷ euro: Không kéo dài chiến tranh, mà để ngăn nó lan rộng
Theo ước tính của các chuyên gia, ukraine sẽ cần khoảng 135 tỷ euro cho giai đoạn 2026–2027 để có thể duy trì hoạt động như một nhà nước đang chiến đấu, giữ vững các cấu trúc cơ bản và tiếp tục kháng cự hiệu quả.
Khi Washington bắt đầu rút lui và giảm bớt các cam kết, châu Âu đã phải đối mặt với một sự thật trần trụi và lạnh lùng: Nếu kyiv sụp đổ, chiến tuyến sẽ không chỉ dừng lại ở sông dnipro hay thành phố kharkiv.
Nguy cơ chiến tranh lan rộng ra toàn châu Âu, gây bất ổn nghiêm trọng cho cả khu vực, là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Vì vậy, khoản 90 tỷ euro được thông qua trong đêm không phải là một quyết định được thúc đẩy bởi cảm xúc nhất thời hay lòng trắc ẩn. Đây là một quyết định dựa trên tính toán chiến lược lạnh lùng, bởi đơn giản là không còn thời gian cho sự do dự hay tranh cãi. Sự sống còn của ukraine, trong nhiều khía cạnh, cũng chính là sự sống còn của an ninh châu Âu và sự ổn định của trật tự khu vực.
Khoản vay này không lãi suất vì đây không phải là một giao dịch thương mại thông thường, mà là một khoản đầu tư vào an ninh và ổn định khu vực, một hành động vì lợi ích chung. Điều khoản hoàn trả chỉ được thực hiện sau khi nga bồi thường chiến tranh, một thông điệp rõ ràng rằng kẻ xâm lược phải trả giá cho những hành động của mình, dù sớm hay muộn.
Nếu nga từ chối bồi thường?
Câu trả lời đã có sẵn: 210 tỷ euro tài sản của họ vẫn sẽ bị đóng băng, nằm đó và được giữ lại bởi chính Điều 122, như một đòn bẩy pháp lý mạnh mẽ và không thể bác bỏ.
Châu Âu không cần những tuyên bố đao to búa lớn hay những lời đe dọa suông. Họ chỉ cần một cấu trúc pháp lý và tài chính đủ chặt chẽ, đủ mạnh mẽ để đảm bảo rằng thời gian sẽ đứng về phía ukraine, giúp quốc gia này có đủ nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đứng vững trước mọi thách thức.
Zelensky và sự khác biệt giữa lãnh đạo với thỏa hiệp
Trong lúc những con số cuối cùng đang được chốt tại Brussels vào rạng sáng 19/12, tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky không có mặt trong phòng họp đầy áp lực ấy.
Ông vẫn đang đứng vững trên đất nước ukraine kiên cường của mình, không mang theo lá cờ trắng biểu thị sự đầu hàng, cũng không mang theo bất kỳ bản đồ nào để xin xỏ nhượng bộ lãnh thổ. Ukraine không đến châu Âu để cầu xin sự cứu rỗi cho riêng mình một cách yếu đuối.
Thay vào đó, ukraine đã buộc châu Âu phải hiểu một sự thật hiển nhiên:
Cứu giúp ukraine chính là hành động tự cứu lấy chính châu Âu, bảo vệ những giá trị và lợi ích cốt lõi của lục địa này.
Lời kêu gọi không lời này, thông qua sự kiên cường và quyết tâm chiến đấu bền bỉ, đã vang vọng sâu sắc đến tâm trí các nhà lãnh đạo EU.
Chính điều đó đã khiến họ phải ngồi lại đàm phán đến tận khuya khoắt, bởi họ hiểu rằng nếu không đưa ra quyết định dứt khoát ngay trong đêm ấy, lịch sử sẽ không chờ đợi họ tỉnh táo hay sẵn sàng hơn vào sáng hôm sau. Khoảnh khắc lịch sử đòi hỏi những quyết định lịch sử, và châu Âu đã đáp lại lời kêu gọi đó một cách mạnh mẽ.
Châu âu đã bước qua thời kỳ đổ lỗi và chần chừ
Gói hỗ trợ 90 tỷ euro được thông qua vào rạng sáng 19/12/2025, cùng với việc kích hoạt Điều 122 trước đó, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng và không thể nghi ngờ. Thông điệp đó cho thấy châu Âu không còn:
- Treo an ninh của chính mình vào tâm trạng thất thường và khó đoán của một tổng thống mỹ.
- Đặt cược tương lai của mình vào thiện chí không chắc chắn hay những lời hứa hẹn trống rỗng của điện kremlin.
- Hay trốn tránh trách nhiệm đằng sau vô vàn những lo ngại pháp lý không hồi kết và những tranh cãi nội bộ.
Họ đã chọn hành động một cách dứt khoát và mạnh mẽ ngay trong đêm, khi không còn khán giả nào đang theo dõi và cũng không còn đường lui nào để thoái thác. Đây là một tuyên bố về sự tự chủ, về khả năng tự định đoạt và hành động vì lợi ích cốt lõi của chính mình, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho chính sách đối ngoại và an ninh của châu Âu.
Merz coi đây là một minh chứng cho chủ quyền của châu Âu
Ông Merz ca ngợi giải pháp này là một "thành công lớn", mặc dù nó khác với đề xuất ban đầu của ông.
Ông muốn sử dụng trực tiếp số tiền mà ngân hàng trung ương Nga đang nắm giữ chủ yếu ở Bỉ để cho vay lên tới 210 tỷ euro. Kế hoạch này cuối cùng đã thất bại do sự phản đối từ các quốc gia như Pháp và Ý, đặc biệt là sau khi Bỉ trước đó đã nhận thấy những rủi ro pháp lý và chính trị quá lớn.
Lê Hải Yến - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
