Một ngày trong tháng 5 năm 1901, tổng chưởng lý Paris bất ngờ nhận được một bức thư kì lạ tuyên bố rằng một gia đình nổi tiếng giàu có trong thành phố đang cất giữ một bí mật xấu xa.
Bức thư nặc danh này được viết bằng chữ viết tay nhưng tổng chưởng lý rất băn khoăn về nội dung đến nỗi ông quyết định điều tra ngay lập tức.
Gia đình nổi tiếng đó là Monnier, với một gia tài đồ sộ và những đóng góp không hề nhỏ cho thành phố.
Bà Monnier được biết đến trong giới thượng lưu ở Paris vì những đóng góp từ thiện của mình, bà thậm chí còn nhận được một giải thưởng vì cộng đồng để ghi nhận những đóng góp hào phóng của bà. Con trai bà, Marcel, có thành tích vô cùng xuất sắc tại trường đại học và hiện đang là một luật sư đáng kính.
Bà Monnier cũng có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, tên là Blanche Monnier, nhưng đã 25 năm chẳng có ai nhìn thấy cô nữa. Blanche là một cô gái hiền lành, tốt bụng, đã đột ngột mất tích không một dấu vết khiến những người yêu quý cô vô cùng đau buồn. Mẹ và anh trai của Blanche đã rất đau khổ khoảng thời gian đầu, nhưng thời gian trôi đi, cuộc sống của họ trở lại như cũ và nỗi đau ấy cũng không còn được nhắc đến nhiều nữa.
Khi cảnh sát đến dinh thự của nhà Monnier, chẳng ai nghi ngờ điều gì. Họ thực hiện một cuộc khám xét thông thường nhưng không tìm thấy điều gì khác lạ. Khi cảnh sát định rời đi, họ bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng bốc ra từ một trong những căn phòng trên lầu. Điều tra kĩ thêm, cảnh sát phát hiện ra một căn phòng đã bị khóa chặt, cánh cửa được sơn trùng màu với tường để không ai phát hiện ra.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, cảnh sát buộc phải phá khóa và đột nhập vào bên trong. Họ đã không hề tưởng tượng ra điều kinh hoàng nằm bên trong đó.
Căn phòng tối đen như mực, cửa sổ duy nhất đã bị bịt kín và ẩn sau tấm màn dày. Mùi hôi thối trong căn phòng tối tăm bốc lên khiến các sĩ quan cảnh sát phát buồn nôn. Một người đã lập tức phá cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào. Khi đó ai cũng ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt.
Mùi hôi thối phát ra từ những mảnh vụn thức ăn đã bị thối rữa. Trên một chiếc giường bẩn thỉu và tồi tàn, một người phụ nữ hốc hác đang bị xiềng xích. Đó chính là Blanche Monnier, cô tiểu thư năm xưa đã mất tích không rõ nguyên nhân.
Blanche được tìm thấy trong tình cảnh không một mảnh vải che thân, chân tay bị xích vào giường. Cô không thể đứng dậy và cũng không thể nói chuyện được. Xung quanh Blanche được bao phủ bởi sự bẩn thỉu của thức ăn thừa, sâu bọ, và từ chính chất thải của mình.
Ngay lập tức, Blanche được đưa đến bệnh viện còn mẹ và anh trai cô bị bắt giữ.
Nhân viên bệnh viện báo cáo rằng, Blanche bị suy dinh dưỡng nặng, người chỉ còn da bọc xương, tuy nhiên cô vẫn khá tỉnh táo và cảm thấy vui khi được hít thở không khí trong lành một lần nữa.
Bị giam cầm vì tình yêu
25 năm trước khi được tìm thấy trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu, Blanche đã yêu một người đàn ông. Tuy nhiên, anh này không phải là một người thuộc tầng lớp quý tộc mà chỉ là một luật sư nghèo và lớn tuổi. Bà Monnier không hài lòng với chuyện này, bà mong con gái mình cưới được một người đàn ông giàu có, thượng lưu. Vì thế, bà phản đối câu chuyện tình yêu của con gái mình.
Để mọi chuyện không đi quá xa, bà Monnier nhốt con gái trong một căn phòng khóa kín và nói rằng sẽ thả cô ra nếu cô chịu nghe theo ý của bà. Năm tháng trôi qua, Blanche vẫn từ chối nhượng bộ. Ngay cả khi người đàn ông cô định cưới làm chồng đã chết, cô vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, chỉ có chuột và sâu bọ làm bạn.
Trong suốt 25 năm đó, anh trai và người hầu trong gia đình đều không lên tiếng hay giúp đỡ cô cho đến khi có một bức thư nặc danh được gửi đến tổng chưởng lý Paris. Sự phẫn nộ của công chúng lớn đến mức đã có một đám đông giận dữ tập trung bên ngoài dinh thự của nhà Monnier.
Khi mẹ và anh trai của Blanche bị đưa ra tòa, Marcel đã nói rằng em gái mình là một người tâm thần, thường xuyên tức giận và đập phá đồ đạc. Marcel cũng nói rằng chỉ có người tâm thần mới lựa chọn việc bị giam cầm vì tình yêu. Mẹ và anh trai của Blanche cho rằng cô đã phát điên và đáng bị cầm tù. Marcel cũng khai rằng Blanche thậm chí không bao giờ cố gắng trốn thoát khỏi căn phòng, cô đơn giản là chấp nhận số phận của mình và quyết định bị giam cầm.
Tuy nhiên, theo cảnh sát thì những lời khai này hoàn toàn không đúng sự thật. Một nhóm cảnh sát đã phải hợp sức để phá cửa sổ duy nhất trong căn phòng thì một cô gái yếu đuối như Blanche không thể nào tự mình làm được việc đó. Một số người hàng xóm cũng đứng ra làm nhân chứng nói rằng họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ nhưng chẳng ai biết nó phát ra từ đâu.
Bà Monnier sau đó bị kết tội và bị tống giam, nhưng vì đã quá già, bà chết sau đó 15 ngày vì một cơn đau tim. Anh trai Marcel bị kết án một năm tù nhưng vì là một luật sư, y đã đứng ra tự bào chữa cho mình để được tự do.
Tại bệnh viện, Blanche đã được chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe của cô đã tốt dần lên, nhưng vì bị biệt giam 25 năm, cô đã bị mất trí. Cô cũng không còn nơi nào để đi và cũng đã 50 tuổi. Cuối cùng, cô được gửi đến Bệnh viện tâm thần Blois để sống nốt những ngày tháng còn lại và qua đời vào năm 1913.
Nguồn: Tri thức trẻ