Thức tỉnh họ gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Khó khăn không nằm ở sự thiếu hụt thông tin, mà xuất phát từ việc họ chủ động lựa chọn phủ nhận thực tế – họ muốn tin, chứ không cần biết sự thật.
Hình ảnh: Donald Trump trong một cuộc tranh luận chính trị.
Trump: Biểu tượng bị thần thánh hóa
Đối với những người ủng hộ trung thành, Trump không đơn thuần là một chính trị gia. Ông ta là biểu tượng của nhiều điều, đại diện cho:
- Sự chống lại giới tinh hoa (anti-establishment).
- Tự do ngôn luận theo kiểu “muốn nói gì thì nói” (free speech cực đoan), bất chấp hậu quả và sự thật.
- Khao khát hoài niệm về một nước Mỹ da trắng bảo thủ (white nostalgia).
Khi một cá nhân trở thành biểu tượng tâm lý, mọi chỉ trích nhắm vào ông ta không còn chỉ là lập luận, mà bị cảm nhận như một cuộc tấn công vào chính bản sắc của người ủng hộ. Và khi bản sắc bị đe dọa, lý trí thường sẽ bị gạt sang một bên.
Những ngụy biện phổ biến biện hộ cho Trump
Sự cuồng tín này thường được che đậy bằng những ngụy biện tinh vi, nhằm bảo vệ niềm tin mù quáng vào vị cựu tổng thống:
- Ngụy biện “họ chống Trump vì sợ ông ta”: “Trump dám nói sự thật, nên phe cấp tiến và truyền thông mới tấn công ông ấy.” Đây là cách đảo ngược nguyên nhân và kết quả. Việc Trump bị chỉ trích là do hành vi vi phạm chuẩn mực dân chủ và đạo đức, chứ không phải vì ông ta “nói sự thật”. Sự thật không được định nghĩa bằng mức độ gây sốc hay gây tranh cãi.
- Ngụy biện “ít ra ông ấy không giả tạo như bọn Dân chủ”: “Trump nói bậy còn hơn Dân chủ đạo đức giả.” Đây là so sánh sai bản chất: đạo đức giả là một lỗi, nhưng cổ vũ thuyết âm mưu, tấn công pháp quyền, kích động bạo lực là những hành vi ở một mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác.
- Ngụy biện “ông ấy làm kinh tế tốt”: “Trump giúp kinh tế phát triển, thế là đủ.” Thứ nhất, nhiều số liệu cho thấy nền kinh tế thời Trump không vượt trội so với thời Obama. Thứ hai, thành tích kinh tế không thể bào chữa cho việc phá hoại nền dân chủ, pháp quyền, và sự thật.
- Ngụy biện “truy tố là âm mưu chính trị”: “Trump bị truy tố vì hệ thống chính trị muốn ngăn ông ấy tái tranh cử.” Đây là ngụy biện tự miễn nhiễm với trách nhiệm pháp lý. Không ai, kể cả cựu tổng thống, đứng ngoài pháp luật. Việc bị truy tố không đồng nghĩa với việc trở thành nạn nhân của âm mưu.
- Ngụy biện “deep state” (nhà nước ngầm): “Trump chống lại nhà nước ngầm nên bị hãm hại.” Đây là lối suy luận huyền bí hóa hiện thực, bỏ qua toàn bộ bằng chứng cụ thể và gán mọi thất bại của Trump cho một “thế lực vô hình” không cần chứng minh.
Nguồn gốc của sự ngoan cố
Tại sao sự cuồng tín này lại bền bỉ đến vậy? Có một số yếu tố góp phần:
- Tâm lý đám đông: Một khi đã đầu tư danh tính chính trị vào một cá nhân, khó có thể từ bỏ niềm tin đó, bởi điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai – một cú sốc bản ngã rất khó chấp nhận.
- Hiệu ứng “bong bóng thông tin”: Nhiều người sống trong môi trường truyền thông bóp méo thông tin (Fox News, Newsmax, các diễn đàn cực hữu), nơi sự thật bị định hình theo niềm tin có sẵn. Sự đồng thuận trong “bong bóng” đó khiến họ tưởng mình là số đông tỉnh táo, trong khi thực chất là số đông ảo tưởng.
- Cảm giác bị bỏ rơi và trả thù xã hội: Trump được bầu không phải nhờ kiến thức hay năng lực, mà nhờ khơi dậy cơn giận dữ âm ỉ của tầng lớp bị bỏ lại phía sau. Ông ta là sự trả thù của những người cảm thấy bị nước Mỹ hiện đại coi thường.
Nhận định “Chỉ cần bạn cho biết bạn ủng hộ Trump, không cần bác sĩ giải phẫu tôi cũng đoán được trong não bạn chứa những gì” mang tính châm biếm, nhưng phản ánh sự thật đáng sợ: khả năng tiên đoán cao đặc điểm tâm lý trong số cử tri ủng hộ Trump. Nghiên cứu cho thấy họ thường:
- Ưa thích thứ bậc cứng nhắc (authoritarian personality).
- Ít cởi mở với cái mới.
- Có xu hướng tin thuyết âm mưu.
- Thiếu khoan dung với khác biệt sắc tộc, văn hóa, giới tính.
Vì thế, không cần “giải phẫu não”, ta vẫn nhận ra mô hình tư duy lặp lại: chống thực tế – sùng bái cá nhân – thủ tiêu đối lập.
Dù câu nói trên có thể gây xúc phạm, nó là hồi chuông cảnh báo về sự đồng nhất nguy hiểm trong tư duy chính trị – nơi quyền lực không còn bị giám sát bởi lý trí, mà được bảo vệ bởi cảm xúc thù hận và sự sùng bái mù quáng.
Không phải ai ủng hộ Trump đều ngu dốt, nhưng mọi nền dân chủ sụp đổ đều bắt đầu từ sự tha hóa của đám đông cuồng tín. Điều đáng sợ không phải là một Donald Trump – mọi nền dân chủ đều có thể xuất hiện nhân vật cơ hội, giỏi thao túng. Điều đáng sợ hơn là số đông không muốn tỉnh giấc.
Khi những người ủng hộ coi sự thật là “fake news”, coi luật pháp là “vũ khí chính trị”, và coi kẻ phản biện là “kẻ phản quốc”, chúng ta không chỉ đối mặt với một người, mà với một nền văn hóa chính trị bị tha hóa.
Và lúc đó, thức tỉnh họ không chỉ là vấn đề tranh luận, mà là một cuộc chiến giành lại lý trí của xã hội.
Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
TIN TỨC: THỜI SỰ THẾ GIỚI
-
Thái tử Iran Reza Pahlavi kêu gọi lật đổ chế độ Mullah sau cuộc tấn công của Israel 15/06/2025
-
Nga tìm cách lôi kéo Lào tham chiến ở Ukraine, tình báo Ukraine cáo buộc 05/07/2025
-
Hun Sen tung bản ghi âm cuộc trò chuyện riêng khiến Thủ tướng Thái Lan bẽ bàng 18/06/2025
-
Iran trên con đường "Syria hóa": Quá trình tan rã khó lòng đảo ngược 18/06/2025