Trump vừa tái khẳng định tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland, một hòn đảo chiến lược thuộc Vương quốc Đan Mạch. Người phát ngôn của ông hiện đang gia tăng áp lực bằng các tuyên bố cứng rắn, thậm chí đề cập đến khả năng can thiệp quân sự. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc mua lại hòn đảo tự trị này.

Sự việc này đang tạo ra những tín hiệu trái chiều từ phía Washington, gây ra tâm lý lo ngại cho các đối tác châu Âu. Một mặt, Nhà Trắng không loại trừ các biện pháp mạnh tay để đạt được mục đích. Mặt khác, các quan chức ngoại giao hàng đầu lại nỗ lực đàm phán để biến hòn đảo trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ thông qua giao dịch kinh tế.

Bà Karoline Leavitt, người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra những tuyên bố gây xôn xao vào tối thứ Ba vừa qua. Bà khẳng định rằng Tổng thống và đội ngũ của ông đang xem xét nhiều phương án để đạt được mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này. Theo bà, việc sử dụng sức mạnh quân sự luôn là một lựa chọn sẵn có đối với Tổng tư lệnh quân đội Mỹ.

1 My Tuyen Bo Quyet Tam Chiem Dao Greenland Va Cong Khai De Doa Nguoi Dan Dan Mach Bang Can Thiep Quan Su

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - Nguồn: Evan Vucci

Kế hoạch mua lại hòn đảo của chính quyền Mỹ

Theo các nguồn tin nội bộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có những cuộc trao đổi kín với các nhà lập pháp Mỹ. Ông Rubio, người đồng thời giữ vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia, giải thích rằng các lời đe dọa quân sự gần đây không nhằm mục đích phát động một cuộc xâm lược. Thay vào đó, mục tiêu cốt lõi mà chính quyền hướng tới là đàm phán mua lại toàn bộ hòn đảo Greenland.

Các tờ báo lớn như Wall Street Journal và New York Times đều đưa tin về kế hoạch đầy tham vọng này của Tổng thống Donald Trump. Ông đã yêu cầu các cộng sự thân cận trình bày một bản kế hoạch cập nhật chi tiết về việc sáp nhập hòn đảo. Đây vốn là ý tưởng mà ông từng đề cập lần đầu trong nhiệm kỳ tổng thống trước đây của mình.

Sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh châu Âu

Chính phủ Đan Mạch đã nhanh chóng bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền cũng như các lời đe dọa quân sự từ phía Mỹ. Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên NATO sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Bà nhấn mạnh điều này có thể đặt dấu chấm hết cho liên minh phòng thủ phương Tây và cấu trúc an ninh toàn cầu hiện nay.

Vào hôm thứ Ba, một tuyên bố chung đã được đưa ra bởi nhóm các quốc gia châu Âu quyền lực nhất. Các nước tham gia ký kết bao gồm:

  • Đức
  • Pháp
  • Ý
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Anh
  • Đan Mạch

Tuyên bố này khẳng định Greenland thuộc về người dân nơi đây và quyền quyết định hoàn toàn nằm ở Đan Mạch và chính quyền tự trị hòn đảo. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đã ký vào văn bản này để bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ quyền của Đan Mạch. Chính quyền địa phương tại Greenland, với dân số khoảng 57.000 người, cũng kiên quyết từ chối tham vọng của Mỹ.

Lý do về an ninh quốc gia và cạnh tranh địa chính trị

Tại Quốc hội Mỹ, một số nghị sĩ cũng bày tỏ quan ngại về thái độ của chính quyền đối với các đồng minh. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Thom Tillis cho rằng Mỹ cần phải tôn trọng các hiệp ước quốc tế và chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Họ nhấn mạnh rằng nếu đối tác đã khẳng định hòn đảo không phải để bán, Mỹ nên dừng các yêu sách lại.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump liên tục viện dẫn sự hiện diện của Nga và Trung Quốc tại khu vực này để bảo vệ quan điểm của mình. Ông cho biết tàu thuyền của các đối thủ này xuất hiện dày đặc dọc bờ biển Greenland, gây đe dọa trực tiếp đến an ninh Mỹ. Theo ông, vấn đề không nằm ở trữ lượng dầu mỏ hay khoáng sản, mà là vì vị thế chiến lược quốc phòng.

Sự quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa có những động thái can thiệp tại Venezuela, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về sự bành trướng tầm ảnh hưởng. Nhiều chuyên gia tin rằng Greenland chỉ là một trong nhiều mục tiêu mà chính quyền Donald Trump đang nhắm tới. Việc kiểm soát hòn đảo sẽ giúp Mỹ củng cố vị thế tuyệt đối tại khu vực Bắc Cực.

Tầm quan trọng chiến lược và tài nguyên thiên nhiên

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm ở vị trí trọng yếu giữa Bắc Mỹ, Nga và châu Âu. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các tuyến đường hàng hải tại Bắc Cực đang dần mở ra, tạo lợi thế lớn cho vận tải và quân sự. Điều này khiến hòn đảo trở thành "mảnh đất vàng" mà bất kỳ cường quốc nào cũng muốn sở hữu.

Bên cạnh vị trí địa lý, Greenland còn được cho là sở hữu kho báu khoáng sản khổng lồ, đặc biệt là các nguyên tố đất hiếm. Đây là những nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất công nghệ cao như điện thoại thông minh và máy tính. Năm 2019, lời đề nghị mua đảo của ông Trump từng bị coi là một trò đùa, nhưng giờ đây nó đã trở thành một chương trình nghị sự nghiêm túc.

Lịch sử hiện diện của quân đội Mỹ tại Bắc Cực

Trên thực tế, Mỹ đã có quyền tiếp cận rộng rãi vào Greenland cho mục đích quốc phòng thông qua một hiệp ước ký kết từ năm 1951.

Quân đội Mỹ hiện đang vận hành căn cứ Pituffik, nằm cách thủ đô Nuuk khoảng 1.500 km về phía bắc. Căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa và giám sát không gian của Lầu Năm Góc.

Về mặt lịch sử, Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 trước khi giành được quyền tự trị rộng rãi.

Hiện nay, dù tự quyết định hầu hết các vấn đề nội bộ, hòn đảo vẫn phụ thuộc vào Đan Mạch về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thông qua mối liên kết này, Greenland cũng được xem là một phần của liên minh quân sự NATO.

Lê Hải Yến - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Theo AP/dpa




Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC


TTVD 2025