Nhân viên Huawei được biết đến là những trí thức cao cấp, và tất nhiên đều những người tinh anh. Làm thế nào để khiến một nhóm người thông minh xoay quanh các mục tiêu trọng tâm đã đề ra, khoan dung lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau và hợp tác với nhau thay vì nghi ngờ lẫn nhau, đố kị hay thậm chí là lôi kéo nhau, điều này đòi hỏi sói đầu đàn tức CEO Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) phải có một khả năng lãnh đạo tuyệt vời.
Cái gọi là văn hóa làm việc đàn sói của Huawei bị ràng buộc bởi một bộ quy tắc rất đơn giản, xuất phát là từ hai chữ "cắt bỏ" mà ra.
1. Cắt bỏ tay chân của quản trị cấp cao
Nhậm Chính Phi nhấn mạnh rằng các cán bộ cao cấp cần phải cắt đứt tay chân của họ, chỉ để lại bộ não để nhìn ra phía xa, quan sát thị trường, hoạch định chiến lược và lập ra kế hoạch.
Việc mà các quản trị cấp cao cần làm đó là chỉ huy quân đội tác chiến, chứ không phải là xắn tay áo, xắn ống quần chúi đầu vào làm việc.
Nhậm Chính Phi muốn cắt đứt tay chân của họ, chính là muốn họ tập trung vào làm việc đầu óc, chứ không phải dùng sự chăm chỉ của tay chân khiến não bộ trở nên lười biếng.
Quản trị cấp cao là những người đảm bảo rằng những gì công ty đang làm là đúng đắn, đảm bảo rằng hướng tiến công là chính xác, đảm bảo rằng nhịp điệu tiến công là hợp lý và điều phối các nguồn lực chiến đấu sao cho tối ưu nhất.
2. Cắt bỏ mông của quản trị cấp giữa
Các quản trị cấp giữa của Huawei là sợi dây kết nối quản trị cấp cao và cấp cơ sở, vai trò vô cùng quan trọng. Nhậm Chính Phi từng nói rằng Huawei phải mạnh mẽ, phải có một vòng eo thon và đôi chân chắc khỏe. "Cấp giữa" chính là eo, cấp cơ sở là chân và eo là khu vực kết nối. Cắt bỏ mông của cán bộ trung tầng ở Huawei có 3 ý nghĩa:
Trước hết, cắt mông của cán bộ cấp giữa là để phá vỡ "tiêu chuẩn phòng ban", không thể để mông quyết định não bộ, mỗi cán bộ cấp giữa không được "tự quét tuyết trước cửa phòng mình", chỉ làm việc vì lợi ích phòng ban của mình. Huawei kiên quyết phản đối những hành vi không xem xét đến lợi ích chung.
Thứ hai, cắt đứt mông của cán bộ cấp giữa để họ phải rời văn phòng, đi ra hiện trường và thị trường, chấp hành hình thức "quản lý đi lại", mọi câu hỏi chỉ được trả lời ngoài thực tế.
Cán bộ cấp giữa không thể chỉ ngồi lì trong văn phòng gọi điện thoại, nghe báo cáo và xem "tấu chương", thay vào đó, cần phải đặt trụ sở chỉ huy ở nơi có thể nghe thấy tiếng đại bác rồi từ đó chỉ huy tác chiến ngay ở tuyến đầu. Bản thân Nhậm Chính Phi cũng thường đi vi hành ở tuyến đầu này.
Nghe nói, Nhậm Chính Phi đã từng tặng giày cho một vài cán bộ Huawei, vì không hài lòng với một số cán bộ không muốn đến hiện trường, nghĩ họ vì sợ hỏng giày nên trực tiếp tặng cho họ mấy đôi, cuối năm cứ xem giày của ai mòn nhanh hơn thì thưởng cho người đó.
Cuối cùng, cắt mông của cán bộ cấp giữa là để mắt của họ "dán" vào khách hàng và thị trường, mông "chổng" về phía sếp, chứ không phải mắt nhìn chằm chằm vào sếp để đoán "thánh ý", còn mông thì "chổng" về phía khách hàng, phớt lờ họ.
Giá trị cốt lõi của Huawei đó là lấy khách hàng làm trung tâm và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phàm là những cán bộ nào "chĩa" mông về phía khách hàng đều phải cắt bỏ ngay.
Các nhân viên của Huawei đều là những tài năng cấp cao, để biến những "học giả" tinh anh này thành "binh lính " tác chiến thuần thục, Nhậm Chính Phi đã phải rất nỗ lực, nhấn mạnh sự tuân thủ kỷ luật của tổ chức, xây dựng một tổ chức quy trình hóa và thiết lập các quy tắc kinh doanh nghiệp vụ khác nhau.
3. Cắt bỏ não của quản trị cấp cơ sở
Đối với quản trị cấp cơ sở, cho dù bạn là thạc sĩ hay tiến sĩ cũng đều phải tuân thủ chế độ và quy tắc của công ty.
Trong một lá thư gửi cho nhân viên mới, Nhậm Chính Phi chỉ rõ rằng Huawei phản đối các cán bộ cơ sở vừa mới nhận chức đã "quang quác lên", chưa hiểu hết tình hình đã viết gửi công ty hàng triệu bức thư, hùng hồn chỉ điểm này nọ về tình hình phát triển của công ty.
Quản trị cấp cơ sở phải tuân theo các yêu cầu của quy trình, làm cho mọi thứ trở nên chính xác một cách đơn giản và hiệu quả, không cần phải đưa ra chủ trương, phát huy mọi lúc, vì vậy, phải "chặt" não của họ đi.
Quản trị cấp cao phải có quyền quyết định, cấp giữa phải có năng lực hiểu biết và cấp cơ sở phải có khả năng chấp hành. Chỉ bằng cách cắt đứt các bộ phận dư thừa như não, tay chân và mông, giảm xung đột, chỗ ai người đó ngồi, việc ai người đó làm thì mới có thể hình thành nên một đàn sói bách chiến bách thắng.
4. Cắt bỏ "mụn nhọt" trên cơ thể
Cuối cùng, phương pháp dùng người của Nhậm Chính Phi còn một vết cắt chí mạng nữa, nếu không có vết cắt này, ba vết cắt đầu tiên chỉ là phí công vô ích. Nếu không có vết cắt này, sẽ không có sự phối hợp giữa "não bộ", "mông" và "tay chân" của toàn bộ tổ chức. Không có vết cắt này, một tổ chức trông có vẻ mạnh mẽ thực ra chỉ là đang bị phù nề. Không có vết cắt này, ngay cả khi có phát triển thành khủng long thì cũng rất khó có thể thoát khỏi số phận của chọn lọc tự nhiên.
Đó chính là phải cắt bỏ đi những "mụn nhọt lười biếng" của nhân viên.
Trước hết, đó là để cắt đứt ảo tưởng "ngồi mát ăn bát vàng"
Trong thư gửi nhân viên mới, Nhậm Chính Phi chỉ rõ rằng, gia nhập Huawei không có nghĩa là sẽ nhận được một mức đãi ngộ cao, công ty trả tiền theo sự đóng góp của cá nhân và đối xử theo với nhân viên theo tinh thần trách nhiệm của họ. "Đối với nhân viên mới, vì chưa có thành tích gì, nên thăng tiến hơn chậm, vì vậy, chúng tôi thực sự xin lỗi."
Nhậm Chính Phi yêu cầu rõ ràng "hy vọng bạn bỏ ngay ảo tưởng về sự thành công nhanh chóng, học hỏi sự nghiêm túc của người Nhật Bản, sự chuyên nghiệp tỉ mỉ của người Đức. Muốn cải thiện hiệu suất và đãi ngộ, chỉ bằng cách tập trung vào một công việc nhất định, bạn mới có thể "quen tay hay việc" và gặt hái được thành công."
CEO Nhậm Chính Phi
Thứ hai, đó là cắt bỏ tư tưởng tự mãn.
Huawei phát triển từ một doanh nghiệp tư nhân lên vị trí thứ 129 trong top 500 công ty hàng đầu thế giới, đó là kết quả phấn đấu của toàn bộ nhân viên Huawei.
Công ty đạt được kết quả tốt, nhân viên tiền túi rủng rỉnh, phần lớn nhân viên không còn phải vì "bát cơm manh áo" mà phấn đấu nữa. Tư tưởng nằm trên công lao nghỉ ngơi một chút bắt đầu nảy sinh.
Trước đây, cơ chế phân chia cổ tức của công ty này cũng dẫn đến việc người ngồi xe thì nhiều, người kéo xe thì ít. Làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy tinh thần của những nhân viên "tiểu phú" đã trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường tiến về phía trước của Huawei.
Trong bài phát biểu nội bộ của mình, Nhậm Chính Phi nhấn mạnh rằng: "Chúng ta phải liên tục "kích hoạt" đội ngũ của mình để ngăn chặn "cái chết entropy". Chúng ta không được cho phép "hố đen" xuất hiện, hố đen này chính là sự lười biếng, không thể để chúng nuốt chửng ánh sáng và nhiệt của chúng ta, nuốt chửng sức sống của chúng ta."
Cuối cùng là cắt bỏ những lý tưởng hẹp hòi, khép kín
Huawei ủng hộ giá trị quan gian khổ phấn đấu, không chỉ là gian khổ phấn đấu về hành động, mà quan trọng hơn là sự gian khổ phấn đấu về mặt tư tưởng, về tầm nhìn.
"Tư tưởng, trận địa này, nếu bạn không chiếm, người khác sẽ chiếm."
Nếu chỉ chặt đứt "tay chân" của quản trị cấp cao, "mông" của cấp giữa, "não bộ" của cấp cơ sở, chưa chắc đã có thể hình thành nên một tổ chức có sức mạnh chiến đấu hiệu quả, chỉ khi cắt đi hết những "mụn nhọt" nhàn rỗi, lười biếng của nhân viên thì khi đó, hơn 200.000 nhân viên Huawei mới có thể tập trung thành một tập đoàn khổng lồ "biết nhảy múa" sừng sững và hiên ngang trên sân khấu công nghệ thế giới.
Nguồn: Trí Thức Trẻ