Ảnh minh họa
Châu Âu bị gạt sang một bên
Khi Mỹ và Nga bắt đầu đàm phán dự kiến tổ chức ngay trong tuần này về số phận của Ukraine và an ninh châu Âu, quan điểm chung ở Washington và Moscow trong những ngày gần đây là sự ghẻ lạnh không hề giấu giếm đối với các nhà lãnh đạo châu Âu.
Điều gì xảy ra tiếp theo sẽ quyết định liệu liên minh các nền dân chủ châu Âu, cả trong và ngoài Liên minh châu Âu (EU), có còn đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế ngày càng trở nên tàn khốc – khi mà những điều tốt đẹp của trật tự quốc tế thời kỳ hậu Thế chiến II không còn được áp dụng nữa – hay không.
“Không thể chối bỏ được nữa. Thông điệp ở đây là rất rõ ràng: Đã đến lúc chúng ta phải chịu trách nhiệm, bảo vệ an ninh của chính mình”, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Benjamin Haddad, nói. “Phép thử đầu tiên sẽ là từ chối đầu hàng ở Ukraine”.
Tự bảo đảm an ninh của khối hiện được giới lãnh đạo châu Âu coi là thách thức lớn nhất của họ trong nhiều thế hệ, và không rõ liệu họ có thể vượt qua được thách thức này hay không. Để giải quyết được vấn đề này, các nước châu Âu sẽ phải tăng mạnh chi tiêu quân sự ngay lập tức, đổi mới sự gắn kết chính trị và chấp nhận thực tế nghiệt ngã rằng mối liên kết xuyên Đại Tây Dương có thể bị phá vỡ mà không cứu vãn được.
“Câu hỏi quan trọng đối với mọi người là: Chúng ta có thể tin tưởng vào nước mỹ nữa không?”, Nico Lange, cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Đức và là thành viên cấp cao của Hội nghị An ninh Munich, đặt câu hỏi. “Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Sau 10 năm nghe những hồi chuông cảnh tỉnh, hồi chuông tiếp theo dành cho châu Âu có thể là tiếng còi báo động không kích”.
Phép thử này xuất hiện ngay vào thời điểm không thể tệ hơn với châu Âu.
Cường quốc lớn nhất châu Âu, Đức, đang trong chế độ bầu cử và sẽ không có chính phủ ổn định trong nhiều tháng tới. Ở Pháp, một chính phủ thiểu số mong manh điều hành đất nước. Các quốc gia như Hungary và Slovakia đã tìm cách xoa dịu Moscow từ trước khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 12/2024. Ảnh: Getty.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tập hợp các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu, bao gồm cả Thủ tướng Anh Keir Starmer, cho một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Paris trong tuần này.
“Mọi người đều hiểu rằng bây giờ là thời khắc của châu Âu. Câu hỏi duy nhất là liệu cú sốc này có đủ để bệnh nhân tỉnh dậy hay không”, Gabrielius Landsbergis, người từng giữ chức Ngoại trưởng Lithuania cho đến gần đây, cho biết. “Tôi lo rằng cú sốc này có thể giết chết bệnh nhân”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã coi châu Âu – tính cả Vương quốc Anh, có nền kinh tế gấp 12 lần Nga và gần gấp 4 lần dân số Nga – là có ít sức nặng xét về địa chính trị. Trong bài phát biểu hồi đầu tháng 2, ông Putin nói rằng Tổng thống Trump sẽ “lập lại trật tự” ở châu Âu và các quốc gia châu Âu “sẽ nhanh chóng khuất phục” trước ông Trump.
Ông Trump lúc bấy giờ nhanh chóng đăng lại tuyên bố của ông Putin trên mạng xã hội.
Những pha hổ thẹn tại hội nghị Munich
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance mới đây tiếp tục tăng cường “sức nóng” với châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich tổ chức ngày 14/2. Ông nói với các nhà lãnh đạo châu Âu đang tập hợp rằng nền dân chủ của họ còn nhiều thiếu sót và mối đe dọa lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt ngày nay không phải đến từ Nga hay Trung Quốc, mà là từ tình trạng nhập cư ồ ạt và sự từ chối của giới tinh hoa chính trị trong việc đưa các đảng cực hữu lên nắm quyền.
Nhận xét của ông Vance khiến nhiều quan chức châu Âu bước ra khỏi phòng hội nghị.
Nó cũng giống như việc tỷ phú Elon Musk đi vận động thay cho các đảng cực hữu châu Âu, đặc biệt là đảng Sự thay thế cho nước Đức (AfD).
Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, đã tham dự hội nghị Munich. Ảnh: WSJ.
Sự sỉ nhục tiếp tục diễn ra trong hôm 15/2, khi đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, chia sẻ bài phát biểu với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu trong một bữa tiệc trưa.
Ông thẳng thừng nói với họ rằng châu Âu sẽ không được phép tham gia các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine. Thế nhưng cùng lúc, Washington vẫn muốn các lực lượng châu Âu sẽ đứng ra giám sát một lệnh ngừng bắn cuối cùng và muốn châu Âu trả tiền cho việc tái thiết Ukraine.
Giải thích về điều này, ông Kellogg nói rằng di sản của hiệp định Minsk 2 năm 2015, được Đức và Pháp đàm phán, chính là lý do Mỹ loại trừ châu Âu khỏi các vòng đàm phán.
“Tôi đang nói với các bạn một cách khá trung thực”, ông nói. “Khi các bạn nhìn vào Minsk 2, có rất nhiều người tại bàn đàm phán thực sự không có khả năng thực hiện một loại tiến trình hòa bình, và nó đã thất bại thảm hại. Vì thế chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó”.
Trong một khoảnh khắc làm nổi bật vai trò ngày càng suy giảm của châu Âu, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đã nài nỉ ông Kellogg xem xét lại: “Chúng tôi thực sự cần phải có mặt bàn đàm phán nếu như chúng tôi phải có trên thực địa – vì vậy, làm ơn hãy để chúng tôi tham gia”.
Ông Kellog thẳng thừng gạt phẳng đề xuất này.
Đối với nhiều quan chức châu Âu góp mặt ở sự kiện Munich vừa qua, sự thẳng thừng trong bài phát biểu của ông Vance trái ngược với lối hùng biện nhẹ nhàng của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người phát biểu ngay sau đó. Ông Vương lặp lại những tuyên bố về sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên hợp quốc – những khái niệm được người châu Âu yêu quý vào thời điểm Mỹ trừng phạt Tòa án Hình Sự Quốc tế (ICC) và đe dọa sáp nhập Canada và Greenland.
Mặc dù chính sách đối ngoại của Trump vẫn còn chưa rõ ràng đối với nhiều đồng minh của Mỹ, nhưng ông dường như quyết tâm nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải nhượng bộ lớn và để lại lợi ích chiến lược cho Nga. Một phần nguyên nhân khiến ông cấp bách như vậy là mong muốn làm suy yếu mối quan hệ ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, luận điểm này bị các quan chức châu Âu bác bỏ vì cho là không tưởng và sai lầm.
Theo một số nhà phân tích, có rủi ro là châu Âu, và thậm chí cả Ukraine, có thể đáp lại Mỹ bằng cách xích lại gần hơn với Trung Quốc, dỡ bỏ các hạn chế kinh tế mà họ từng áp đặt dưới danh nghĩa hợp tác xuyên Đại Tây Dương.
Bộ trưởng ngoại giao Ukraine và Trung Quốc đã gặp nhau tại Munich hôm 15/2. Sau đó, ông Vương nói: “Trung Quốc coi Ukraine là bạn và đối tác, đồng thời luôn tiếp cận và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Ukraine từ góc độ lâu dài”.
Các thành viên của lữ đoàn Ukraine gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk hôm 14/2. Ảnh: Getty.
Châu Âu lo sợ viễn cảnh chiến tranh trong tương lai
Nhiều biện pháp phòng ngừa chiến lược như vậy có thể được triển khai bởi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng mục tiêu của ông Putin vượt xa Ukraine. Họ lo ngại rằng Nga – một khi đã tạm dừng chiến tranh để củng cố và tái vũ trang, đặc biệt nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ như một phần của thỏa thuận – chắc chắn sẽ tấn công châu Âu, bao gồm cả các thành viên của EU và NATO.
Nga đã bác bỏ luận điểm này.
“Nếu chúng ta không tin rằng Nga sẽ dừng lại, thì điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc thảo luận mà chúng ta cần có. Và tôi không nghĩ họ sẽ dừng lại”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết.
“Chúng ta không thể tuyên bố rằng chúng ta đang ở thời bình nữa. Xe lai (hybrid) vẫn là xe hơi phải không? chiến tranh lai vẫn là chiến tranh. Có rủi ro lớn là một điều gì đó trông có vẻ tốt đẹp trên giấy tờ sẽ mang lại cho Nga khả năng huy động, tái vũ trang và tiếp tục - có thể là ở Ukraine, hoặc một nơi nào đó khác”, bà nói thêm.
Các nhà hoạch định quân sự Đức ước tính rằng Nga – vốn đã sản xuất đủ đạn dược để bắt đầu dự trữ cho một cuộc chiến trong tương lai – sẽ sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn chống lại châu Âu vào năm 2029.
Theo cảnh báo của nhiều quan chức châu Âu, cuộc chiến của Ukraine đã làm cạn kiệt nhân lực và thiết bị quân sự của Nga và mang lại cho người châu Âu thêm không gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu không tăng mạnh chi tiêu, tuyển dụng và sản xuất công nghiệp, châu Âu sẽ khó có thể đáp ứng được ngay cả thời hạn 2029.
Quân đội Ukraine ngày nay lớn hơn và có năng lực hơn cả quân đội Đức, Pháp, Italy và Anh cộng lại. Cùng với Nga, đây cũng là quân đội duy nhất trên thế giới có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại quy mô lớn chống lại kẻ thù gần ngang hàng.
Giới lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng, nếu Ukraine bị đánh bại, hoặc bị vô hiệu hóa như một phần của thỏa thuận do Mỹ đàm phán với Nga, thì phần còn lại của châu Âu sẽ cực kỳ dễ bị tổn thương - đặc biệt nếu các cam kết của Mỹ đối với an ninh của họ không còn nữa.
Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cho biết trong môi trường này, người châu Âu không thể ngây thơ về mặt chính trị.
“Nếu Nga chi 10% GDP cho chi tiêu quân sự và 40% ngân sách thì đây không phải là một chính sách ngắn hạn. Đây là nền kinh tế chiến tranh có mục tiêu dài hạn”, ông nói. “Và chúng ta có trách nhiệm phải tính đến điều này trong bối cảnh đàm phán hòa bình”.