Biển Đông chỉ là 1 trong các vũ đài Mỹ chống Trung Quốc soán ngôi, Donald Trump có nhiều công cụ điều chỉnh Trung Quốc, không cần đặt vấn đề phá đảo nhân tạo.

42 1 Ve Kha Nang My Thoi Bay Cac Dao Nhan Tao Trung Quoc Xay Trai Phep O Bien Dong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: Feng Li / Getty / CNN.

Ngày 13/6, ký giả phụ trách khu vực châu Á của tạp chí Nikkei Asian Review, Simon Roughneen có bài phân tích về việc Bắc Kinh đã giành được quyền kiểm soát Biển Đông như thế nào.

Tác giả cho rằng chính sách gián đoạn của Hoa Kỳ cũng như sự lỏng lẻo của các liên minh đã tạo thời cơ cho Trung Quốc tự do chiếm quyền kiểm soát Biển Đông.

Quan ngại "Biển Đông đã nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc"

Simon Roughneen dẫn lại lời đe dọa của ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Trung Quốc nói với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tháng Năm 2017:

"Tập Cận Bình nói với tôi là: Chúng ta là bạn, chúng tôi không muốn tranh cãi với các ông. Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ ấm áp hiện nay.

Nhưng nếu các ông cố tình gây sự, chúng tôi sẽ đi đến chiến tranh", ông Rodrigo Duterte thuật lại.

Một năm sau, ông Rodrigo Duterte được đề nghị cho biết phản ứng của mình trước thông tin Trung Quốc kéo máy bay ném bom H-6K ra quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam).

Đây là dấu mốc mới cho thấy không quân Trung Quốc có thể dễ dàng kiểm soát bầu trời Đông Nam Á từ các sân bay ở Biển Đông. Tổng thống Rodrigo Duterte trả lời bằng câu hỏi ngược lại:

"Vấn đề của việc đặt câu hỏi liệu các máy bay đó có hạ cánh ở đó (Hoàng Sa) là gì?"

Việc ông từ chối lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, đã nhấn mạnh sự thành công của Bắc Kinh trong việc chinh phục các đối thủ trong khu vực.

Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã bồi lấp các rặng san hô thành đảo nhân tạo, sau đó quân sự hóa chúng với mạng lưới đường băng, bệ phóng tên lửa, doanh trại và các cụm ra đa.

Tiến sĩ Jay Batongbacal, chuyên gia Philippines về Luật Biển bình luận:

"Những gì Trung Quốc đang giành được là sự kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm tất cả các hoạt động và nguồn tài nguyên trong đó, bất chấp quyền và lợi ích hợp pháp khác của các nước Đông Nam Á."

42 2 Ve Kha Nang My Thoi Bay Cac Dao Nhan Tao Trung Quoc Xay Trai Phep O Bien Dong

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, ảnh: CNBC.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhấn mạnh tại Đối thoại Shangri-la năm nay rằng, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả vì quân sự hóa Biển Đông và dùng nó vào mục đích đe dọa, ép buộc láng giềng.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mac Thornberry nói thêm, sự hiện diện của hải quân Mỹ ở Biển Đông có nghĩa là không phải Trung Quốc thích làm gì thì làm.

Ông Mac Thornberry nói với Nikkei Asian Review: 

"Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thấy ngày càng nhiều quốc gia sẽ cùng làm việc để khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, cũng như các vùng biển quốc tế khác."

Tuy nhiên, tác giả Simon Roughneen lưu ý, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo "hậu quả" Trung Quốc có thể đối mặt vì quân sự hóa Biển Đông, nhưng cũng chính tướng James Mattis phải thừa nhận:

"Chúng ta đều biết không ai sẵn sàng đi xâm lược".

Điều này có nghĩa là, có rất ít triển vọng buộc Trung Quốc phải từ bỏ mạng lưới căn cứ quân sự họ đang phát triển rải rác trên Biển Đông.

Tiến sĩ Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á -Thái Bình Dương, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế, Washington, bình luận:

"Không có căn cứ hợp lý nào để Hoa Kỳ sử dụng lực lượng quân sự đẩy Trung Quốc ra khỏi các tiền đồn của nó, và cũng chẳng có quốc gia nào trong khu vực ủng hộ một nỗ lực như vậy."

Phản ứng của Mỹ với Trung Quốc cho đến nay chỉ bao gồm việc hủy lời mời hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2018 (RIMPAC).

Đồng thời Mỹ vẫn tiếp tục các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, gần đây nhất là ngày 27/5 trên quần đảo Hoàng Sa.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana nói với truyền thông khi sang Singapore (dự Đối thoại Shangri-la), rằng, quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc vẫn là một ưu tiên chính sách của Manila:

"Kết bạn với láng giềng của mình là một lẽ tự nhiên. Chúng tôi không thể tránh giao thiệp với Trung Quốc.

Họ ở gần, và nhiều người Philippines trong đó có tôi, có dòng máu Trung Quốc."

Philippines nhiều lần công khai đặt câu hỏi rằng Mỹ có bảo vệ họ nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc hay không, trong đó có Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng giỗng như cựu Tổng thống Barack Obama hay cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, thường lựa chọn bỏ qua / né tránh câu hỏi như vậy, khi ông ở Singapore.

Ông James Mattis nói, lý do các chính khách Mỹ không muốn đưa ra câu trả lời cụ thể, vì đây là vấn đề "phức tạp".

Sự lảng tránh của người Mỹ nhắc nhở Philippines rằng, Hoa Kỳ không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc vì đồng minh.

Ký giả Nhật đánh giá vai trò của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Simon Roughneen bình luận, sự dè dặt của Tổng thống Rodrigo Duterte đã khiến Việt Nam trở thành bên yêu sách duy nhất ở Biển Đông sẵn sàng lên tiếng.

Thảo luận về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, Nikkei Asian Review dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đối thoại Shangri-la:

"Trong mọi trường hợp, chúng ta không chấp nhận quân sự hóa bằng cách triển khai vũ khí và khí tài quân sự trên các khu vực tranh chấp, chống lại các cam kết khu vực".

Simon Roughneen cho rằng, mặc dù tướng Ngô Xuân Lịch không gọi tên Trung Quốc trong bài phát biểu, nhưng ông đã lên án một sự vi phạm nghiêm trọng với chủ quyền của một quốc gia khác;

Ông lên án hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Trung Quốc nhiều lần quấy rối, cản trở các hoạt động khai thác tài nguyên của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, cũng như hoạt động của ngư dân Việt Nam.

Cuối năm 2016 ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, các chiến hạm Hoa Kỳ đã hiện diện tại cảng Quốc tế Cam Ranh trong chuyến thăm đầu tiên.

Tháng Ba năm nay, cụm tàu sân bay USS Carl Vinson xuất hiện tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Gần đây Việt Nam kêu gọi Nhật Bản tham gia bảo vệ tự do hàng hải hàng không và luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Theo Simon Roughneen, những động thái này báo hiệu một nỗ lực lớn hơn để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.

Tuy nhiên Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ như Philippines cộng với những khác biệt về lịch sử, chính trị có thể tạo nên giới hạn mức độ chặt chẽ của quan hệ Việt - Mỹ, Simon Roughneen lưu ý.

Với công bố chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở, chính quyền Tổng thống Donald Trump rõ ràng hy vọng New Delhi tham gia sâu hơn vào việc chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

42 3 Ve Kha Nang My Thoi Bay Cac Dao Nhan Tao Trung Quoc Xay Trai Phep O Bien Dong

Trung Quốc sẽ tiếp tục giễu võ dương oai ở Biển Đông, nhưng động binh không dễ. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Mặc dù ông Narendra Modi nhiệt tình nhắc lại những gì Mỹ nói về "tầm nhìn chung Ấn Độ - Thái Bình Dương cởi mở, ổn định, an toàn và thịnh vượng', Thủ tướng Ấn Độ cũng khen ngợi Trung Quốc và hợp tác Ấn - Trung.

Simon Roughneen kết luận, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi các đối thủ của Trung Quốc ở Biển Đông vẫn chưa quan tâm đến việc xây dựng liên minh Ấn Độ - Thái Bình Dương mới thành một cái gì đó khơi mào hy vọng cho họ. [1]

Biển Đông có phải đã bị Trung Quốc độc chiếm, khu vực và thế giới bất lực?

Cá nhân người viết cho rằng, nếu chỉ nhìn vào các tiền đồn quân sự khổng lồ cùng các cuộc tập trận giễu võ dương oai, giàn khoan di động và đội quân ngư dân giả dạng của Trung Quốc xuất hiện khắp nơi, thì lo ngại trên không phải không có lý.

Lo ngại ấy càng trở nên sâu sắc, khi ứng viên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Hoa Kỳ đã công khai khẳng định điều này trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc vụ Thượng viện.

Nhưng nếu đặt Biển Đông trong bức tranh rộng hơn, thấy Biển Đông chỉ là một trong các vũ đài cạnh tranh giữa 2 siêu cường Trung - Mỹ, thì câu chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Sở dĩ một vị Tổng thống "phi truyền thống" như ngài Donald Trump xuất hiện, là vì nước Mỹ cần một người mạnh mẽ như ông để chống lại nguy cơ Trung Quốc soán ngôi siêu cường số 1.

Suốt mấy chục năm Đặng Tiểu Bình cải cách mở cửa, Trung Quốc đã giàu lên nhanh chóng nhờ được Mỹ hà hơi tiếp sức về kinh tế, với hy vọng một ngày nào đó Bắc Kinh sẽ đổi thay theo con đường Mỹ và phương Tây.

Kinh tế mạnh lên, và Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng. 

Nó bộc lộ từ cách đặt vấn đề "chia đôi Thái Bình Dương" của ông Tập Cận Bình với ông Barack Obama, cho đến "cộng đồng chung vận mệnh";

Cái gọi là "cộng đồng chung vận mệnh" nếu nhìn vào cách Trung Quốc triển khai siêu dự án Vành đai và Con đường, thì có thể thấy Bắc Kinh đang khiến các nước mục tiêu dự án này phải gắn chặt vận mệnh của họ với Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, ông Donald Trump đã phát huy tối đa sở trường của mình trong kinh doanh áp dụng vào chính trường. Biển Đông, thương mại, Đài Loan...đều đang là những đấu trường nơi Trung - Mỹ so găng.

Bắc Kinh lộ rõ sự lúng túng và bất an khi đối mặt với những ngón đòn thương mại của Hoa Kỳ thời Donald Trump;

Lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đắc cử nghe điện thoại chúc mừng của nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ cú bắt tay lịch sử xuyên Thái Bình Dương 1972;

Mỹ là nước hiểu rất rõ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thế mà dưới thời Donald Trump, đã điều 2 chiến hạm xông thẳng vào 12 hải lý 4 đảo ở Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng (bất hợp pháp);

Tất cả hiện tượng này không chỉ cho thấy nước Mỹ dưới thời Donald Trump sẽ ngăn chặn bằng được chủ nghĩa bành trướng và tham vọng soán ngôi, mà còn cho thấy Trung Quốc không dễ kiểm soát hoàn toàn Biển Đông và hất cẳng Mỹ.

Ông Donald Trump đang tìm cách thay đổi hành vi của Trung Quốc bằng nhiều biện pháp, chứ không chọn nã tên lửa vào các đảo nhân tạo, khơi mào cuộc chiến hao tiền tốn của chỉ để giải quyết vấn đề sĩ diện, hay "khâu oai".

B-52 lượn trên bầu trời Trường Sa cách đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép chỉ 32 km, hay chiến hạm Mỹ xông thẳng vào bên trong lãnh hải các đảo Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa không làm thay đổi "trạng thái bình thường mới";

Nhưng chí ít, những hành động này buộc Trung Quốc phải hiểu rằng, họ chưa đủ sức để muốn làm gì thì làm.

Trong bối cảnh ấy, tiếp tục quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là lựa chọn phù hợp với các nước trong khu vực chống lại nguy cơ Trung Quốc độc chiếm vùng biển này.

Ngoài Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã quyết định điều chiến hạm tới tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, trong khi Australia cũng có kế hoạch thực hiện riêng hoạt động này.

Ông Donald Trump đã tạm thời "bình định" được Triều Tiên, Bình Nhưỡng không còn là con bài để Bắc Kinh có thể sử dụng, giật dây và mặc cả với Washington như trước.

Do đó, Biển Đông, thương mại và Đài Loan sẽ là võ đài chính để 2 siêu cường này tỉ thí.

Vì vậy, thiết nghĩ cách đặt vấn đề thổi bay các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông hay chí ít, trang bị cho hải quân Hoa Kỳ đủ khả năng làm việc này như đề xuất của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, vừa không khả thi, vừa không phải lựa chọn của Tổng thống Mỹ.

Dường như ông Donald Trump biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của Trung Quốc ở đâu, và cách ông "ra đòn" cũng đầy bất ngờ, hiệu quả và không dễ để Trung Quốc "bóc mẽ" và vô hiệu hóa, như những vị Tổng thống tiền nhiệm.

Nguồn: Hồng Thủy/ Giaoduc.net.vn




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC