Marina Walker vẫn nhớ lúc nghe tin một nguồn tuyên bố có trong tay lượng tài liệu mật lớn chưa từng có, bà tự hỏi có đúng như vậy không. Và sự thật đúng là thế.
Marina Walker hiện là Phó Giám đốc Hiệp hội Các nhà báo Điều tra quốc tế (ICIJ), là người đồng quản lý Dự án về các thông tin rò rỉ được gọi là Hồ sơ Panama.
Con số về Hồ sơ Panama rất gây sốc: 11,5 triệu tài liệu có dung lượng 2,6 terabyte, lần theo dấu hàng tỷ đôla trong gần 40 năm. Có thể nói đây là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử báo chí, liên quan đến nhà lãnh đạo thế giới, vận động viên và người nổi tiếng khắp toàn cầu.
Theo hãng tin Mashable có trụ sở tại Mỹ, một lượng tài liệu lớn như vậy đòi hỏi một nỗ lực làm nghề tương đương của các nhà báo. Và trung tâm của nỗ lực đó là ICIJ, Hiệp hội đóng vai trò điều phối Dự án.
Nhưng trước hết, họ phải định dạng Hồ sơ đủ thuân tiện để đọc và chia sẻ.
"Chúng tôi nhanh chóng làm hai việc. Chúng tôi tuyển một nhóm các nhà báo điều tra trên toàn cầu có thể khai thác dữ liệu trong nhiều tháng", Walker cho biết.
"Chúng tôi cũng đối mặt với thách thức về kỹ thuật, vì phải làm cho hồ sơ dễ đọc và chia sẻ một cách an toàn. Do vậy, chúng tôi mất nhiều tháng trời để dọn dẹp, thanh lọc và chuẩn bị dữ liệu, sau đó mới đưa lên diễn đàn".
Tổng cộng 370 nhà báo từ hơn 100 tổ chức truyền thông thuộc gần 80 quốc gia trên khắp thế giới đã tiến hành phân tích hồ sơ.
Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2014, khi một nguồn tin tự nhận mình là "John Doe" tiếp cận Bastian Obermayer, một nhà báo điều tra làm việc cho tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung. Tiết lộ của người này hóa ra là các tài liệu của Mossack Fonseca & Co, hãng luật ở Panama nổi tiếng trong giới giàu có và thế lực toàn cầu.
Sheila Coronel, một nhà báo điều tra kỳ cựu và là giáo sư trường Báo chí Columbia, bình luận rằng Dự án về Hồ sơ Panama đã đặt ra một ranh giới mới về hợp tác. "Tôi chưa từng chứng kiến một sự hợp tác nào ở mức độ này, về phương diện số nhà báo và các tổ chức báo chí liên quan, về số các nước liên quan và về tính độc lập và tự quản được trao cho mỗi một thực thể để khai thác lượng tài liệu cực kỳ dồi dào này, để tìm ra những câu chuyện quan trọng và liên quan đến độc giả của chính họ", cô giải thích.
Nỗ lực toàn cầu
Góp sức vào Dự án này gồm rất nhiều hãng thông tấn quốc tế lớn, trong đó có The Guanrdian, BBC của Anh, Le Monde của Pháp, Le Nacion của Argentina, NDR và WDR của Đức, cùng các nhà báo của Sonntagszeitung (Thụy Sĩ), tuần san Falter và hãng tin ORF của Áo. Còn đưa tin về vụ việc thì có vô số các hãng truyền thông ở khắp các châu lục.
Theo Mashable, Dự án ra đời giữa một thời điểm khó khăn đối với báo chí điều tra nói riêng và ngành truyền thông nói chung. Số lượng việc làm trong nghề báo, đặc biệt ở Mỹ, giảm mạnh. Các nhà báo phải tìm việc làm khác. Hai người đoạt giải Pulitzer năm 2015 đã nghỉ việc để làm cho ngành PR.
Và bê bối rò rỉ này "khủng" đến mức cần phải huy động nhiều người và đa dạng các hãng truyền thông tham gia khai thác. Có quá nhiều quốc gia, công ty và cá nhân liên quan nên Dự án cần đến các phóng viên có kiến thức tốt về địa phương.
"Nếu bạn muốn nghiên cứu tài liệu về Brazil thì bạn có phải tìm một nhà báo Brazil", Giám đốc ICIJ Gerard Ryle giải thích.
Tính bí mật của dự án cũng đặc biệt gây ấn tượng bởi quy mô và mức độ cố gắng của những người tham gia. Mãi cho tới gần đây mới có một số dấu hiệu cho thấy một câu chuyện lớn sắp được bung ra.
Theo Walker, ICJC đã tự tạo một cỗ máy tìm kiếm trực tuyến cho các tổ chức đối tác, trong đó có một hệ thống trò chuyện và xác thực hai yếu tố. So với báo chí điều tra truyền thống thì có thể nói chính công nghệ này đã cung cấp xương sống cho Dự án.
Không đưa lên mạng
Loạt chuyện đầu tiên được xuất bản ngày 3/4. Edward Snowden nằm trong số những người trước nhất chia sẻ trên Twitter đường dẫn tới câu chuyện của Sueddeutsche Zeitung, kèm theo đánh giá đó là vụ rò rỉ lớn nhất lịch sử báo chí.
Cách tiếp cận của truyền thông với Hồ sơ Panama rất khác so với các bê bối đình đám mới đây. WikiLeaks - một tổ chức tận tâm với tính minh bạch và cởi mở - chọn cách tung các tài liệu mật lên mạng để bất kỳ ai cũng có thể đọc được.
Nhưng Hồ sơ Panama thì không được đưa lên Internet, và không có vẻ nó sẽ sớm xuất hiện trên mạng.
Theo Le Monde, quyết định được đưa ra là không đưa hồ sơ lên mạng vì có rất nhiều tài liệu chứa các thông tin riêng tư và nhạy cảm.
Marina Walker cho biết, một số dữ liệu được sắp xếp - các công ty và tên chủ sở hữu - sẽ sớm được đưa lên mạng trong khi một số khác được đưa lên theo yêu cầu.
"Chúng tôi tin rằng thông tin về những người sở hữu các công ty cần được công bố", Walker giải thích thêm.
Nhưng như vậy không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Thực sự có vẻ như các câu chuyện được công bố đến nay mới chỉ khởi đầu.
Theo Thanh Hảo