Bị hai gia đình ngăn cấm và "lời nguyền" của hai dân tộc, đôi nam nữ Lý A Đức và Hà Thị Nhức không thể đến được với nhau. Họ cùng trốn vào hang giữa rừng núi âm u để bảo vệ tình yêu của mình.
Trong ký ức của một già làng ở bản Mít 2, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, giữa nơi đại ngàn rừng núi này là mảnh đất sinh sống chung của hai dân tộc Dao và Mường. Họ đặt ra một quy định chung về hôn nhân rằng khi trai gái người Mường, người Dao được phép tự do tìm hiểu nhau nhưng chỉ có con trai người Mường mới được lấy vợ người Dao, còn con trai người Dao không bao giờ được lấy gái người Mường.
Cũng vì cái quy định chung ấy mà biết bao đôi trai gái yêu thương nhau thật sự đã phải chấp nhận rời xa nhau trong nước mắt. Cho đến một ngày chàng trai người Dao tên là Lý A Đức gặp cô sơn nữ người Mường Hà Thị Nhức thì cái quy định chung ấy đã bị phá bỏ.
Nhức sinh ra trong gia đình người Mường tương đối khá giả ở bản Mít 2, vốn hát hay lại múa đẹp nên được nhiều anh trai bản để ý. Năm 17 tuổi, đêm nào Nhứt cũng có con trai đến tán nhưng chưa ưng ai.
Một hôm, vào lúc sáng sớm sương mờ giăng khắp núi rừng, khi đang mải mê hái măng ở lưng chừng núi, Nhức nghe thấy tiếng cọp hú vang, hoảng hốt bỏ chạy nên bị trượt chân ngã xuống khe. Sau giây phút choáng váng, thiếu nữ tỉnh dậy và thấy một người ngồi cạnh, tay cầm chiếc gậy dài, đầu vót nhọn.
"Chưa kịp định thần mình đang ở đâu thì anh ấy quay lại nói đi săn thú rừng, phát hiện tôi bị ngã nên đã xuống xem và đắp lá cây lên vết thương", bà Nhức nhớ lại và cho hay, trong giây phút làm quen với nhau đã biết được anh ấy tên là Lý A Đức, người dân tộc Dao. Hôm ấy, Đức đã cõng Nhứt về tận đầu bản, rồi ra về khi mặt trời đã xuống núi.
Cũng từ hôm đó, chàng trai người Dao thường xuyên đem thuốc lá cây xuống cho thôn nữ Mường đắp. Mỗi lần họp chợ phiên anh cũng thường ghé vào cho chút mật ong rừng hay ít thịt hoẵng. Khi vết thương ở chân của Nhứt đã khỏi thì không thấy anh ghé qua nhà nữa. Cô băn khoăn, khắc khoải và rạo rực nỗi nhớ.
"Tôi biết mình đã yêu, muốn đến nhà anh chơi nhưng giữa nơi rừng núi rộng lớn biết chỗ nào mà tìm. Lúc đó tôi cũng nghĩ, người con trai khỏe mạnh, có tài săn bắn như anh thì không thiếu những cô gái người Dao thầm yêu trộm nhớ", bà Nhức chia sẻ.
Thời gian trôi qua mau, bóng hình anh chàng người Dao ấy gần như mờ nhạt trong ký ức thì bất ngờ hai người gặp lại nhau trong một lần bà đi hái rau rừng. Chưa kịp hỏi thăm thì anh đã tiến đến cầm tay nói "Nhức à! Em có đồng ý lấy anh không?". Ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ nhưng vì tình yêu quá lớn, thôn nữ đồng ý.
Nhức đưa anh về nhà ra mắt nhưng bố mẹ đã từ chối vì từ xa xưa không bao giờ con trai người Dao có thể lấy được con gái người Mường. Gia đình bên nhà trai cũng không đồng ý vì làm như thế là phá vỡ lời nguyền, làm ô danh đến phong tục của người Mường và người Dao.
Sau nhiều đêm khóc thầm, đau khổ, đôi uyên ương quyết định cùng nhau trốn vào rừng. Dò dẫm trong đêm tối, cuối cùng họ tìm được một cái hang trên lưng chừng núi Mẹ Lìu. Đứng ở đó nhìn xuống, họ thấy người nhà Nhức đang săn lùng với hàng trăm bó đuốc di chuyển trong đêm.
"Giữa nơi rừng núi âm u, anh ấy ôm lấy tôi an ủi: Nhức à! Theo anh em sẽ khổ lắm đấy. Nhưng dù sống hay chết thì anh cũng phải lấy bằng được em", bà kể.
Những ngày sống trong hang lạnh lẽo, cô sơn nữ và chàng trai người Dao phải lấy lá cây rừng để đắp. Tiếng cọp, tiếng thú rừng hung tợn kêu khiến họ hoảng sợ nhiều đêm. Những ngày ấy, bà Nhức mới thật sự hiểu ra rằng bà yêu chàng trai người Dao kia nhiều biết nhường nào và không thể sống thiếu anh.
Sang đến tuần thứ 6, người nhà bà Nhức đã tìm thấy hai người ở trong hang. Cảm động trước tình yêu của hai người, họ đồng ý làm đám cưới cho đôi uyên ương.
Theo An ninh thủ đô.