Trong ngôi nhà mái ngói rộng chừng 10m2, bé Hạnh, 13 tuổi gày gò, bé choắt như đứa trẻ lớp 2 đang lúi húi giúp bà ngoại nấu cơm. 2 tháng trước, nhát dao oan nghiệt của kẻ sát thủ 14 tuổi đã vĩnh viễn cướp đi mẹ em.
Căn nhà ngói, nền đất ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc quạt cũ. Hạnh co ro trong chiếc áo đồng phục trắng loang lổ những vết ố vàng. Bữa cơm của hai bà cháu chỉ lèo tèo vài cọng rau và mấy miếng đậu phụ được đặt trên mâm nhựa cũ nát. Từ ngày mẹ mất, hai bà cháu Hạnh bá víu vào nhau sớm tối.
Đã 13 tuổi nhưng Hạnh gày gò, bé choắt như một đứa trẻ lớp 2. Gương mặt cô bé khá già dặn so với những đứa trẻ cùng lứa, chỉ có đôi mắt trong veo nhưng lẩn quất một nỗi buồn sâu thẳm. Hạnh khá nhút nhát, dè dặt khi thấy khách lạ.
Bà Nghê, 76 tuổi, bà ngoại của Hạnh lật đật chạy đi tìm ghế. Đôi mắt bà cứ trực trào nước mắt khi kể về cuộc đời bất hạnh của con gái. Chị Hiền là con gái thứ hai của bà. Lấy chồng được vài tháng chị bỏ về nhà mẹ đẻ. Người cha không chị nổi sự dèm pha của hàng xóm nên hắt hủi con gái. Từ đó, chị lầm lũi tìm đủ mọi nghề từ phu hồ, đồng nát...để kiếm sống qua ngày. Chị dựng tạm căn nhà gạch nhỏ trên mảnh đất mà cha mẹ cắt cho để sinh sống.
Ngôi nhà của Hạnh quạnh quẽ trống vắng kể từ ngày mẹ mất. Ảnh: Anh Thư. |
Mong muốn có một đứa con để sớm tối, Hạnh là kết quả cuộc tình của chị Hiền với một công nhân đã có vợ. "Ngày đẻ, thiếu thốn đủ thứ nên mẹ con nó cũng quặt quẹo, ốm yếu. Thôi thì con gái đã lỡ dở đường tình duyên, tôi cũng không vì thế mà hắt hủi", bà Nghê đưa tay gạt nước mắt kể.
Từ nhỏ, Hạnh chưa một lần biết mặt bố. 13 năm qua, người cha cũng chỉ một lần đến thăm lúc Hạnh mới sinh, rồi từ đó cũng chẳng liên lạc gì. Mẹ con Hạnh cứ côi cút bên nhau. Sớm hiểu hoàn cảnh của mình, Hạnh trở thành một đứa trẻ mặc cảm, nhút nhát. Hàng ngày, cô bé lầm lũi đến trường rồi về nhà nấu cơm, giặt giũ, quét dọn để mẹ đi làm.
Vậy mà, sự bất hạnh vẫn không buông tha gia đình cô bé. Ngày 12/10, Nguyễn Văn Tú, 14 tuổi, ở gần nhà Hạnh đã chuẩn bị chiếc rìu sang nhà chị Hiền để trộm cắp. Nhìn qua hàng rào, thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường, Tú đã trèo tường đột nhập vào.
Theo cơ quan điều tra, cầm được 3 chiếc xoong trên tay, Tú lóng ngóng để rơi một chiếc và phát ra tiếng động. Sợ chị Hiền phát hiện, Tú cầm rìu bổ vào đầu chị. Vung rìu bổ lần thứ hai, chị Hiền đỡ được, chiếc rìu văng xuống sàn nhà. Ngay sau đó, chị Hiền chạy ra sân kêu cứu. Kẻ sát nhân tiếp tục đuổi theo, lấy dao chém chị Hiền tử vong.
Lúc xảy ra án mạng, Hạnh đang cùng mấy anh chị đi xem văn nghệ ở xã. Nghe có người báo tin, cô bé vừa chạy vừa khóc, rồi ngất xỉu.
Hai bà cháu Hạnh nương tựa nhau sống trong căn nhà tuềnh toàng, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Ảnh: Anh Thư |
Căn nhà nhỏ đã trống vắng nay càng hiu quạnh. Nhiều đêm, Hạnh giật mình tỉnh dậy, rồi lặng lẽ khóc. Người bà già nua khắc khổ chỉ biết ôm cháu vào lòng. Hai bóng người một già một trẻ cứ dựa vào nhau mà khóc.
Từ ngày mẹ mất, Hạnh rất sợ ở nhà một mình. Khi bà ngoại phải sang nhà cậu để trông cháu, cô bé cũng phải tá túc bên đó những lúc đi học về. "Cứ ở nhà một mình cháu rất nhớ mẹ. Cháu thèm được mẹ nấu cho một bữa thịt kho lắm", Hạnh lí nhí kể.
Từ ngày mẹ mất, hai bà cháu chẳng có một khoản thu nhập nào ngoài vài triệu đồng bà ngoại bé giành dụm. Bữa ăn chỉ độc cơm và rau, thỉnh thoảng mới có vài miếng thịt và đậu phụ kho mặn. Người bà đã 76 tuổi nhưng hàng ngày khi Hạnh đi học lại sang nhà đứa con trai gần đó trông cháu. Chiều tối, bà lại quay về căn nhà nhỏ của con gái để nấu cơm chờ Hạnh đi học về.
"Các cậu của cháu đều nghèo khó cả. Hôm trước, mấy người đến bảo cho cháu vào trại trẻ mồ côi, cháu cứ khóc và van xin. Nó đã mất mẹ rồi, giờ lại không người thân nữa, nghĩ mà tội", bà Nghê khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo, sạm đen.
Thấy bà khóc, bé Hạnh cũng ngân ngấn. Cô bé kéo vạt áo đã loang lổ những vết ố vàng, lau nước mắt.
Hai bà cháu líu ríu tiễn khách, dáng người nhỏ bé, liêu xiêu trong bóng nắng chiều nhàn nhạt.
Theo Anh Thư
VnExpress.