Điện mất, chẳng có tiếng nhạc đám ma như thường lệ. Chỉ có tiếng trống, tiếng chiêng giục giã mỗi lúc dồn dập thêm như báo với dân làng bớt chút thời gian để đến tiễn đưa người xấu số bị lũ cuốn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tiếng kêu ai oán
Quốc lộ 8A sáng 17/10 bị chia cắt ngay tại cầu Sơn Trà, để tiếp cận được 2 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, nơi bị trận lũ quét kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề là không hề đơn giản.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng bì bõm, ướt như chuột tìm đến được nơi cần đến.
Đập vào mắt ngay từ khi bước đến xã Sơn Kim 2 là dòng sông Ngàn Phố nước vẫn đục ngầu cuộn chảy như muốn nhấn chìm, cuốn phăng tất cả những gì nó bắt gặp trên hành trình đổ ra biển lớn.
Sau trận lũ quét kinh hoàng, giờ làng mạc, thôn xóm xác xơ, cây cối bật rẽ, đổ gãy, hoa màu phủ lên một lớp bùn non dày đặc. Hầu hết người dân đang tất bật lau chùi nhà cửa, bàn ghế, cất đặt lại đồ đạc sót lại mà cơn lũ còn bỏ quên.
Trong nỗi buồn sâu thẳm chung của nhiều người dân xã Sơn Kim 2, có lẽ đau buồn nhất vẫn là trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Thế Linh, chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Hạ Vàng có đứa con trai tên Nguyễn Thế Oanh (SN 1995) bị lũ cuốn, gia đình đang chuẩn bị tổ chức đưa tang.
Người thân đau đớn trước cái chết của Oanh do mưa lũ. |
Điện mất, chẳng có tiếng nhạc đám ma như thường lệ. Chỉ có tiếng trống, tiếng chiêng giục giã mỗi lúc dồn dập thêm như báo với dân làng bớt chút thời gian để đến tiễn đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bên trong gian nhà nhỏ có tang, người phụ nữ gầy gò ngồi bên quan tài con trai gào khóc vật vã: "Oanh ơi là Oanh ơi, răng con bỏ cha mẹ mà đi rứa con ơi... Trời đất ơi, răng bắt con tui đi rứa, nó còn trẻ quá trời ơi...".
Anh Linh không khóc nhưng ngồi nín lặng như người mất hồn, không nói không rằng, mắt chỉ đăm chiêu nhìn bức di ảnh đứa con trai đã mất như không hề chớp mắt.
Ông ngoại của Oanh thẫn thờ kể, khoảng 7h30 sáng 16/10, Oanh đi thả trâu, khi quay về thì nước lũ lên quá nhanh, cuốn em đi. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, khi dòng nước đã rút mới phát hiện thi thể của Oanh.
Bố con ngóng mẹ…
Cùng chung cảnh ngộ đau buồn, là trường hợp của anh Nguyễn Văn Dương (SN 1968, thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1) có vợ mất tích từ sáng ngày 16/10 đến nay chưa có tin tức gì, dù lực lượng chức năng và người thân đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi.
Ngồi ôm đứa con dại, đôi mắt sâu thẳm, anh Dương buồn bã kể, khoảng 6h30 sáng 16/10, khi nước bắt đầu lên, anh và con út đang ngủ, vợ anh dậy ra sau hồi nhà xem tình hình nước sông lên thế nào để chuẩn bị cất dọn đồ đạc.
Anh Dương bên con thơ nghẹn ngào vì vợ mất tích chưa tìm thấy. |
Tuy nhiên, một lúc sau vẫn không thấy vợ trở vào nhà, anh Dương ra sau nhà thì thấy nước đã ngập gần vào đến nhà và chảy rất xiết.
"Có lẽ vợ tui đã không còn nữa rồi, nước lũ cuốn trôi mất rồi. Ruột gan tui như lửa đốt đây, không còn chút hi vọng mô nữa rồi..." - anh Dương nói trong nghẹn ngào.
Anh Dương sụt sùi kể, đứa con út của anh mới học mẫu giáo lớn, từ hôm mẹ bỗng dưng không về nhà, nó luôn miệng hỏi "mẹ đi mô mà lâu về rứa bố" rồi đòi mẹ nên cứ khóc, để phỉnh con nín, anh phải dỗ "mẹ đang đi chợ, sắp về rồi, khi về sẽ mua kẹo cho con...".
Trong giờ phút gần như tuyệt vọng, hiện gia đình anh Dương đã thông báo cho 2 đứa con đi làm thuê ở miền nam đang trên đường về quê để chuẩn bị cho điều xấu nhất sẽ đến...
Những cơn lũ vùng đất này năm nào cũng thế. Ập đến rồi ào đi, cuốn theo tất cả những gì mà nó đi qua. Chỉ để lại đau thương mất mát, thảm cảnh ở những người dân nghèo…
Rời xã Sơn Kim 1, chúng tôi lại nhận thêm nhiều đau thương mất mát của người dân các xã ở rốn lũ Hương Sơn…
Theo Vietnamnet.