Tôi đang tự hỏi liệu có bao nhiêu người nhận được lời cầu hôn “lạ lùng” như tôi nhận được từ Minh: “Hãy lấy mình vì... tình bạn”. Giả sử tôi có thể phản đối hay nhận lời thì tốt. Nhưng không, tôi chỉ có thể ngồi im lặng gặm nhấm sự vô lý đến mức buồn cười...
Tôi và Minh quen nhau từ hồi ôn thi đại học. Đậu vào 2 trường khác nhau, nhưng vẫn thân và gắn bó. Chẳng ai tin giữa hai đứa chỉ là tình bạn thuần tuý. Nhưng chúng tôi thì không nghi ngờ, vì dễ hiểu thôi, trong khi tôi chẳng tìm được cảm giác yêu đương ai đó thì Minh lại luôn luôn rung động, luôn yêu nhưng là yêu đồng tính!
Lần đầu tiên tôi biết là năm thứ 2 đại học, Minh yêu đơn phương và thất tình một cậu bạn cùng lớp. Tôi tốn biết bao lời an ủi mới khiến cậu ta hàn gắn lại vết thương. Cũng từ ấy tôi tìm hiểu nhiều sách về đồng tính để trở thành chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ cho Minh.
Dẫu thật lòng mong Minh hạnh phúc, nhưng tôi cũng thấy chạnh lòng về giới tính lệch lạc của cậu ta. Đối với một người bình thường điều đó đã trở nên tồi tệ, với một chàng trai cầu toàn và có quá nhiều trách nhiệm với gia đình như Minh thì càng nặng nề hơn.
Cậu ra ở riêng, giấu cha mẹ, và không bao giờ cưỡng lại sự rung động nhiệt tình. Sau đó một thời gian thì Minh tìm thấy tình yêu nồng nhiệt khác, cậu ta yêu say đắm một anh trong lớp học MC buổi tối…
Họ yêu nhau được nửa năm thì chia tay và tôi vẫn là kẻ duy nhất chứng kiến nỗi đau khổ tột cùng của cậu bạn. Bí mật về giới tính của Minh dù khéo léo che đậy đến đâu thì cũng đến lúc mọi người bắt đầu hoài nghi.
Để dập tắt mọi nghi ngờ, hai đứa phải chữa cháy bằng cách tuyên bố tình bạn đã được chuyển hoá thành tình yêu và chỉ chờ ra trường là... kết hôn! Điều đó không thật sự đáng ngạc nhiên với nhiều người bởi tôi và Minh vẫn luôn gắn bó với nhau như một cặp tình nhân.
Minh là cháu đích tôn nên gia đình rất kì vọng vào cậu ta. Và nếu nghiêm túc nhận xét thì Minh là một chàng trai khá hoàn hảo: thông minh, đẹp kỳ lạ, tế nhị và nghiêm túc. Chính bởi lẽ đó mà mỗi lần về nhà cậu ta tôi lại phải gồng mình lên để có thể “xứng đáng” với Minh. Kỳ vọng của cha mẹ vô tình trở thành áp lực khiến cậu ta chưa bao giờ có ý định nói ra sự thật về giới tính của mình.
Minh luôn nói với mọi người rằng cậu ta yêu tôi một cách đặc biệt. Tôi biết Minh nói thật, đó là tình yêu dành cho người bạn thân, người duy nhất chia sẻ nổi một nửa đàn bà trong con người cậu ấy.
Nhưng rồi khi hai đứa đã hoàn tất luận văn tốt nghiệp và đang chuẩn bị cho những công việc phía trước thì Minh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Thái độ của cậu ấy khác hẳn những lần hai đứa vẫn đùa “tụi mình sẽ sống với nhau đến chết”. Minh bảo rằng dù tôi quyết định ra sao thì cậu ta cũng hoàn toàn đồng ý.
Không hẳn là Minh lấy tôi để có được một tấm bình phong che chắn. Cậu muốn lấy tôi còn vì tình nghĩa bao lâu nay, cậu ta là người duy nhất biết cách chăm sóc mà không khiến tôi nổi giận vì bị làm phiền. Tôi ghét sự phiền toái từ người khác dù họ hoàn toàn có thiện ý đi chăng nữa.
Tôi ngồi lặng hàng giờ trong bóng tối. Tôi là ai? Tôi cần sự tự do, và sống với những thứ mình cho là cần thiết. Còn cậu ta như một con chim sợ cành cong, chỉ muốn sống lặng lẽ. Vài mối tình đi qua để lại vết thương sâu hoắm trong lòng Minh. Có đôi khi ngồi bên nhau trong đêm tối, cậu ta vẽ ra viễn cảnh hai đứa sẽ tìm lấy một đứa con nuôi sau khi kết hôn. Nước mắt cậu ta chảy dài khiến tôi cũng đau đớn, tôi ôm lấy cậu bạn thân và hiểu rõ nỗi trống trải, sợ hãi trong lòng cậu ấy.
Cậu ta lấy tôi để được yên ổn nhưng tôi sẽ ra sao?
Thực ra, đó cũng là vấn đề của tôi. Tôi chưa từng yêu ai và chưa bao giờ muốn gắn kết với ai. Tôi cũng từng nghĩ sẽ lấy cậu ta nếu gia đình bắt tôi phải có chồng. Nhưng đó là trong giả thuyết “nếu... thì”... Lấy Minh, cuộc sống ra sao? Rồi một ngày nào đó, con tim Minh lại thổn thức và lại yêu đương da diết... Rồi có thể, tôi cũng sẽ yêu? Chẳng lẽ ngày ấy đến tôi lại phải âm thầm chạy trốn Minh? Tất cả những điều ấy tôi đều không muốn.
Có lúc tôi muốn xa rời Minh vĩnh viễn nhưng rồi khi nhìn cậu ta đơn độc, lẻ loi chống chọi với những ánh mắt nghi ngờ của mọi người tôi lại thấy thương cậu ta biết bao nhiêu. Nhưng còn ai sẽ thương tôi?
Như Quỳnh
Ý kiến của TS Tâm lý Nguyễn Kim Quý: Tôi tin chắc rằng hôn nhân không thể làm Minh bớt đi ham muốn của người đồng tính. Nếu bạn định giúp anh ta theo cách này thì nên dừng lại. Xét theo biểu hiện mà bạn gái này kể, tôi khẳng định Minh là đồng tính bẩm sinh, chứ không phải tập nhiễm (tức là không phải do môi trường tác động, biên đổi cậu). Thực ra, trên thế giới, người đồng tính bẩm sinh đã được quyền sống và có mối quan hệ tự do như họ muốn, nhưng vì xã hội mình còn quá khắt khe. Thêm vào đó chính gia đình bệnh nhân không vượt qua nổi sự khe khắt. Nếu bẩm sinh thì vẫn có quyền được như vậy, tuy nhiên xã hội vẫn có cái nhìn khắt khe. Minh đi tìm lối thoát nhưng không đối diện với sự thật. Vì thế, hôn nhân với Minh là đi tìm lối thoát. Song thực tế là đã không thể thoát được. Bạn gái này thì khác, bạn ấy chưa nghĩ tới hôn nhân, chưa muốn và chưa gặp người để yêu. Hơn nữa, bạn ấy bị ám ảnh vì Minh, vì quá gần Minh, quá hiểu cậu ta nên vừa thương, vừa cảm thấy có trách nhiệm, đồng thời cũng không muốn hướng tới các mối quan hệ khác nữa. Bạn ấy quá tốt, nhưng khi lòng tốt thái quá lại thành mù quáng. Bạn gái ấy cứ nghĩ rằng mình là điểm tựa vững chắc nhất cho Minh, nhưng không phải như vậy. Tình cảm con người có thể biến đối theo thời gian, cần phải nghĩ tới tương lai xa. Hôn nhân giúp bạn giữ được tình bạn, chăm sóc được người bạn, làm gia đình tin tưởng nhưng liệu hai người sống có hạnh phúc không. Sau khi cả 2 bạn có rung động với người khác nhưng không thể đến được vì rào cản hôn nhân, vì cảm thấy có lỗi với nhau, thì cảm giác sống trong sự dằn vặt, kìm nén còn kinh khủng hơn nhiều. Sẽ tốt hơn nếu bạn gái này giúp Minh có thêm nghị lực đối diện với sự thật. Biết sự thật, có thể ban đầu gia đình, bạn vè và dư luận sẽ sốc vì thế nên để Minh có cơ hội gặp gỡ một bác sĩ tâm lý, học cách đối mặt như thế nào. Bạn nên đứng ra là trung gian tác động dần dần tới người xung quanh, hé mở dần cuộc sống của Minh… Tôi vẫn cho rằng, cuộc sống rất công bằng, với một người đàn ông khiếm hụt về cảm nhận giới thì anh ta được bù đắp rất nhiều thứ khác (ngoại hình, năng lực, tính cách…). Xã hội vẫn luôn trân trọng những điều như thế. Vậy thì hãy vực cậu ấy dậy, để sống chính là mình. |
Theo Sinh Viên Việt