Tôi quyết định thực hiện loạt bài này theo cách khá mạo hiểm. Sau khi học nhảy, học trang điểm, tập uống rượu bia và nhuộm tóc, ăn mặc theo kiểu dân chơi, tôi còn phải đầu tư hơn hai triệu đồng để có được ba bộ váy thật khêu gợi. Với bộ hồ sơ copy CMND, hộ khẩu, phiếu khám sức khỏe, lý lịch dán ảnh được đóng dấu giáp lai của CA phường, đơn xin việc…
Tôi bắt đầu mò đến các vũ trường. Một thế giới cuồng loạn của âm thanh, ánh sáng; một thế giới “tế nhị và phức tạp” trong quan hệ “má mì” và các vũ nữ, giữa vũ nữ và các tay anh chị giấu mặt làm bảo kê, cho vay nặng lãi. Vũ trường là “lò thiêu nhân phẩm phụ nữ”, không một cô gái nào có thể giữ mình nếu muốn kiếm từ sàn nhảy mỗi đêm vài trăm ngàn đồng đến vài “vé” (100USD)...
Hành trang chuẩn bị vào vũ trường của tôi khá chu đáo, song vì không muốn “để dấu vết” nên tôi chưa thể đưa bộ hồ sơ xin việc có dán ảnh của mình cho các tay quản lý gái nhảy. Tôi đến xin việc với lời hứa “đang làm hồ sơ, sẽ bổ túc sau”. Câu trả lời cũng rất tương ứng: “Chừng nào có hồ sơ thì bắt đầu làm”. Lê la qua nhiều cửa, cuối cùng tôi cũng dạt đến một vũ trường ở khu vực trung tâm quận 1.
Bây giờ là 20 giờ 45 đêm thứ bảy 23-5-2009. Tôi đến gặp anh bảo vệ và nói rằng đã đến đây xin việc, để lại số điện thoại di động và hôm nay được gọi vào để đi làm. Anh bảo vệ cho biết phải gặp anh Tấn (các nhân vật trong loạt bài này đã được đổi tên), tổng quản lý “đào” của vũ trường. Anh Tấn chưa đến, tôi ngồi đợi dưới sảnh. Một phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi đang trang điểm. Chị mặc áo, váy da bóng lưỡng, đôi bốt cao cổ dưới chân cũng màu đen tuyền như váy, áo. Liếc sang nhìn tôi chị hỏi: “Người mới à? Hát hay nhảy?”. Tôi khép nép thưa: “Dạ em xin vào... ngồi bàn”.
Chị buông kiếng (soi mặt), dừng son nhìn tôi chăm chăm. “Chị là ca sĩ Y”, chị nói đầy vẻ tự hào, như muốn khẳng định “hát” có giá hơn “nhảy”! Dường như sợ tôi chưa hiểu, chị tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình trong vũ trường: “Chị hát tango, boston, valse... nên mỗi tuần được hát đủ bảy đêm. Còn các loại nhạc khác chỉ được 2, 3 đêm/tuần. Chị lại được hát trước, chứ không phải chờ đợi như các ca sĩ khác...”.
Nhạc trong sàn nhảy đã bắt đầu trỗi lên dồn dập đến tức ngực, đèn màu chớp loáng xoay tròn, báo hiệu cho một đêm tưng bừng. Tôi chia tay với chị ca sĩ thích “tám”, đi tìm “má mì” đã gọi điện kêu tôi vào làm. Bà ta trạc 40 tuổi, nhỏ nhắn, xinh đẹp trong bộ váy vest công sở. Chỉ hơn tôi độ một con giáp, nhưng bà thản nhiên và trìu mến gọi tôi là “con” - “cứ gọi là má Hà, ở đây hơn 100 đào đều gọi như vậy hết. Anh Tấn (tổng quản lý) đến rồi kìa, để má đưa con đến chào!”...
Tấn mặc complet trịnh trọng, tuổi trung niên, vẻ mặt khó đăm đăm. Ông ta chỉ cúi mình, nhã nhặn và lịch thiệp khi bắt tay với mấy ông khách châu Á hay Việt kiều gì đó sử dụng tiếng Anh liếng thoắng. Má Hà chỉ tôi: “Con nhỏ anh bảo em gọi vào...”. Tấn hỏi: “Trước làm vũ trường nào?”, giọng ông ta tỏ ra uy quyền và tôi sợ quá suýt chút nữa đã khoanh tay như trẻ mẫu giáo. Tôi trấn tĩnh và tuôn ra một câu mà ở nhà đã luyện tập rất kỹ: “Dạ, trước em chỉ phục vụ ở quán bar, bây giờ mới xin vào vũ trường...”.
Tấn có chuông điện thoại, ông nói nhanh với má Hà trước khi đưa máy lên “a lô” - Cho làm, nhớ nhắc nộp hồ sơ! Vậy là đã qua được phần kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Má Hà dẫn tôi lên lầu. Qua dãy phòng karaoke là phòng của “đào”. Hơn 30 cô đến sớm đang đứng, ngồi la liệt khắp phòng hối hả trang điểm. Má Hà chỉ vào tủ sắt có nhiều hộc; nói to như để cả phòng cùng nghe.
- Nhỏ này là Băng Vy, con mới của má, còn chỗ nào trống cho nó một hộc!
Má Hà bước ra cửa, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Đã tự tin, bình tĩnh hơn, tôi hỏi một cô tóc nhuộm óng ánh đang ưỡn ẹo trước gương soi lại cái xườn xám hở ngực và xẻ lên hết đùi: “Chị ơi ở đây... tiền bạc sao hả chị?”. Cô ta cắc cớ hỏi lại: “Sao quen má Hà vậy? Bộ trước cũng làm ở New World à?” (sau này tôi mới biết bà Hà từng là quản lý đào ở sàn catwalk khách sạn New World). Tôi nói: “Dạ, không phải, trước em chỉ phục vụ quán bar!”. Cô ta chẩu môi, không rõ khen hay mỉa mai: “Được má Hà cưng là lên hương đó. Ở đây lương mỗi tháng chỉ có 800 ngàn, còn đóng đủ thứ tiền. Má Hà mà không sắp tua cho ngồi bàn VIP (khách sộp) thì đói nhăn răng. Nhưng đừng ỉ vào “ô dù” của má mà “off” (nghỉ làm) mỗi tuần trên hai buổi, ông Tấn đuổi thì má can cũng không nổi đâu!...”
Tôi đang căng tai, nuốt từng lời cô ta nói thì bất ngờ má Hà xuất hiện. Má gọi to: Thảo, Thanh, Thủy, Trúc... Băng Vy! Tim tôi bỗng đập thình thịch vì chưa hiểu chuyện gì. Các cô được gọi tên thì hí hửng ra mặt. Một cô hớn hở hỏi: - Khách quen hả má! Bà Hà: - Ừ, nhóm anh Sáu Ngân... (nghe đến đó mấy cô được gọi tên đồng thanh “Yeah!”).
Quay sang tôi đang lúng túng, bà Hà hỏi: - Băng Vy, con trang điểm chưa? - Dạ rồi, con làm ở nhà rồi! Bà tỏ vẻ hài lòng, dặn: - Đây là khách quen của má, tử tế, lịch sự lắm! Trên đường xuống cầu thang ra sàn nhảy, cô tên Thanh nói nhỏ vào tai tôi: “Đây là khách Vip, mỗi tuần đến 3, 4 lần, đặt bàn riêng. Chị là lính mới nhưng được má thương nên cho đi tua này!”.
Dưới sàn đã đông khách, xung quanh vòng pist cỡ 20 bàn đã có khách. Những bóng người như đang lắc lư theo ánh sáng chớp giật và tiếng nhạc dập tức ngực. Năm cô gái chúng tôi đứng thành một hàng, nhìn sang các “đồng nghiệp” váy áo khêu gợi, khuôn mặt lúc đỏ, lúc xanh theo ánh sáng chiếu từ quả cầu pha lê trên trần nhà, tôi bỗng lạnh hết cả sống lưng. Ông Sáu Ngân trạc gần 60, cao lớn phong độ với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay.
Nhìn ông ta, tôi nghĩ đến những tay đánh golf (hay chiếu trên kênh Sport của truyền hình cáp). Những người bạn đi cùng lại trẻ hơn nhiều. Cả năm người đàn ông ấy đang “chọn hàng”. Cô bạn đứng cạnh tôi nói nhỏ: “Nếu khách không gọi là mình đã bị “dội bàn”, phải đi về phòng đào ngay, đừng đứng xớ rớ quê lắm nghe chưa...”. Con nhỏ này coi vậy mà tốt, biết tôi lính mới nên chỉ cặn kẽ. Thật may, cả nhóm chúng tôi đều được “vào bàn”, trong khi bên cạnh 2, 3 cô phải lủi thủi quay trở lại cầu thang lên lầu chờ...
Người đàn ông chọn tôi đêm nay tên Hoàng, đẹp trai và có thói quen hay nhăn mũi - biểu hiện của con người kiêu kỳ, khó tính. Má Hà đặc biệt quý anh ta. Trên ghế salon dài tôi ngồi bên trái, má ngồi bên phải và cứ õng ẹo “thơm” vào má Hoàng. Thỉnh thoảng Hoàng tỏ ra rộng lượng, công bằng. Anh ta cười thoải mái và quàng hai tay ôm cả tôi lẫn má Hà kéo ngã đầu lên đùi mình. Dường như cái vẻ lúng túng và tiếng tim đập thình thịch của tôi Hoàng cảm nhận được.
Anh hỏi má Hà: “Lại tặng anh người mới à?”. Má Hà cười nắc nẻ: “Bên cũ bên mới, anh chọn bên nào? Nói vậy thôi chứ em phải đi lo công việc, để Băng Vy ngồi với anh nghe cưng!”... Bàn này kêu cả cặp “giôn xanh” (Johnie Walker Blue Label), trái cây và hạt điều mỗi thứ cũng hai dĩa. Cả năm ông khách đều ra vẻ thương gia, trầm tính và cư xử chừng mực. Hoàng mời tôi ra sàn nhảy một bài Rumba, tiếp đó là cha cha cha. Đến bản slow thì ánh sáng giảm hẳn, tối thui. Tôi nín thở, rùng mình chờ đợi cuộc tấn công của người đàn ông đang nhảy với mình. Nhưng may quá, Hoàng vẫn rất lịch sự...
Khi tôi trở về chỗ ngồi, má Hà bất ngờ sà xuống bên cạnh, hỏi nhỏ vào tai: “Ổng có làm con khó chịu không?”, “Không đâu má, ảnh đàng hoàng lắm!”, “Ừ, có một thời ổng thích má... Rồi má giới thiệu cho ổng một con nhỏ cũng tên Vy - Yến Vy. Ổng nuôi nó chu đáo lắm. Sau này Yến Vy có thằng bồ cũ bên Mỹ về, nó làm ổng buồn nên chia tay. Ổng đang cô đơn, con gù ổng đi, tiền bạc đối với ổng là chuyện nhỏ...”, “Chỉ sợ ổng không thích con...”.
24 giờ, khách bàn tôi đứng dậy. Không phải ông Sáu hay anh Hoàng mà là một người khác trong nhóm trả tiền bằng card. Tôi đã nhìn thấy giá của loại rượu này trên cái list thức uống. Bàn nhậu này chắc không dưới 10 triệu. Ông khách lại móc ra một xấp toàn giấy bạc 500 ngàn đồng; mỗi cô ngồi bàn và cả má Hà đều được “poa” một tờ. Tôi vò chặt tờ giấy bạc trong tay, chuếnh choáng bởi những ly rượu mạnh, trong lòng lộn xộn với bao cảm xúc. Không ai biết rằng tôi vừa trải qua một đêm căng thẳng, suy nghĩ đối phó với từng tình huống đến phát sốt!
Đêm đầu tiên dấn thân vào vũ trường tưởng chừng dài thăm thẳm. Nhưng đã hết đâu, khách đang rủ chúng tôi đi ăn khuya ở nhà hàng Hoàng Long. Các gái nhảy “đồng nghiệp” của tôi dường như đang hả hê với một đêm may mắn được vào bàn khách Vip, uống rượu xịn và được “poa” đẹp. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa dừng lại, nhỏ tên Thanh thì thầm vào tai tôi: “Mấy ảnh rủ mình đi ăn xong... đi chơi tiếp...”. Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Khuya lắm rồi còn đi đâu?”, Thanh huỵch tẹt: “Đi khách sạn! Đi về liền thì một “vé” (100 USD), qua đêm là gấp đôi. Nhưng đi về liền đỡ nguy hiểm hơn...”. Tôi lưỡng lự, hỏi lại: “Lỡ má Hà biết thì sao?”. “Biết sao được, mà đây là khách quen của bả, nếu có biết lì xì lại cho bả vài “xị” (vài trăm ngàn đồng) là xong...”.
Tôi nhìn ra phía cửa vũ trường, dưới ánh đèn phố khuya hiu quạnh, nhóm khách vẫn đang túm tụm với mấy cô vũ nữ chờ “đi”. Tôi nhẩm tính: - Chỉ một đêm có thể kiếm được vài triệu đồng, lại còn được hưởng những tiện nghi sang trọng; nếu khéo léo còn có thể “câu” được đại gia cho tiền xài mệt nghỉ! Đó mới là thực sự là sức cám dỗ ghê gớm của vũ trường. Những cô gái đang chuẩn bị đi “tăng hai” kia đang hí hửng với một đêm may mắn. Họ chưa nghĩ đến và chắc chắn không muốn nghĩ đến vực thẳm hậu họa sau những cuộc ăn chơi trác táng này. Về phần mình, tôi sẽ dừng lại ở đây hay... dấn thêm bước nữa để loạt phóng sự của mình có thêm những tình tiết sống động?
Hoàng cũng đã nhìn thấy tôi ra cửa vũ trường và đưa tay vẫy vẫy...
Theo CAND.