Mờ sáng 15/10, dưới cơn mưa nặng hạt và từng đợt gió rít ghê người, khoảng 30 hộ dân thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) phải bỏ nhà đi tránh bão.
Dưới ánh đèn leo lét, chúng tôi chứng kiến khoảng 120 con người chen chúc nhau trong đoạn cống dài gần 20m, đường kính khoảng 2m. Để qua cơn đói, họ chia nhau từng gói mì tôm ăn sống. Những tấm chăn hiếm hoi được ưu tiên cho người già, trẻ em để chống lại cái lạnh cắt da do những cơn gió mạnh vẫn thốc thẳng vào.
“Làng nghèo, không có nhà nào vững chắc nên khi thấy gió mạnh, bà con lại dẫn nhau chạy vào đây. Dù cực khổ cũng phải chịu chứ ở trong nhà mái tôn, fibro rơi trúng thì mất mạng…” - bà Đoàn Thị Thắng, 75 tuổi, run rẩy nói. Cứ mỗi cơn gió mạnh luồn vào, người bà lại run lên từng hồi...
Nằm bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hằng (70 tuổi) đang cố đưa mắt nhìn ra ngoài mong trời mau sáng, bão sớm tan. Bà kể: “Cơn bão năm 2006, nhờ trốn vào cống thoát nước mà tôi không bị thương. Trong khi đó, nhiều người trong làng không chịu vào vì sợ mùi hôi đã bị thương do tôn rơi trúng đầu, có người phải nằm bệnh viện cả tháng... Từ đó đến nay, cống thoát nước trở thành nơi tránh bão của cả làng”.
Anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Trốn ở đây tránh được bão nhưng cực lắm vì mùi hôi nồng nặc. Ai cũng khó chịu nhưng phải gắng thôi...”. Cũng theo anh Hùng, cả đêm mọi người phải canh cho nhau ngủ vì sợ nước dâng tràn qua cống. “Lúc 3 giờ, nước đã dâng mấp mé chỗ mọi người nằm, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần phải chạy ra đứng giữa trời bão. Nhưng may sau đó nước rút. Giờ lo nhất là nhà bị tốc mái hết, ra khỏi ống cống thì mọi người lại phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất…” - anh nói.
Ra khỏi “hầm trú ẩn” lúc 9 giờ, chúng tôi thấy những trận cuồng phong vẫn chưa chịu buông tha ngôi làng bé nhỏ nằm bên biển Chân Mây. Ngoái đầu lại, tôi thấy nhiều người dân từ trong ống cống đang tuyệt vọng nhìn hàng trăm tấm tôn bay tứ bề mà nước mắt chảy dài…
Theo Pháp luật TP.HCM.