Cách đây không lâu, tôi sang Anh thăm con gái đang du học ở đó. Buổi tối, cháu đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng ở London để dùng bữa.

Người phục vụ là một cô gái rất trẻ, có lẽ đây là công việc làm thêm của của cô bé ngoài giờ lên lớp. Khi cô mang đến món cá hấp, chiếc đĩa quá nặng nên nước súp chảy xuống chiếc túi da sang trọng đặt bên cạnh người tôi…

Tôi đứng ngay dậy, nhấc chiếc ví đắt tiền và định mắng cho cô phục vụ hậu đậu này một trận, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì con gái tôi đã nhanh chóng đứng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi vỗ nhẹ vào vai cô gái nói: “Không sao cả, em đừng lo lắng.”

Cô phục vụ sợ hãi, hai tay run run, vừa nhìn tôi vừa rụt rè nói:

– Cháu xin lỗi… để cháu đi lấy khăn lau ạ…

Con gái tôi lại tiếp tục an ủi:

– Không sao đâu, chiếc túi chỉ cần về nhà rửa qua là sạch mà. Em cứ đi làm việc đi, đừng lo lắng quá.”

Tôi thực sự vô cùng tức giận, cảm thấy mình như quả bóng sắp nổ tung ra. Rõ ràng người làm sai là cô gái phục vụ kia, mà con tôi lại cư xử như thể chúng tôi mới là người gây ra rắc rối. Tôi trừng mắt nhìn con gái, nhưng con bé rất bình tĩnh. Dưới ánh đèn sáng, tôi thấy hình như nó đang rưng rưng nước mắt.

42 1 Cuoc Doi Se Diu Dang Hon Biet May Neu Chung Ta Biet Bao Dung Lan Nhau

Tối hôm đó khi về nhà, con gái mới giải thích cho tôi mọi chuyện…

Trong 3 năm học ở London, dù gia đình tôi không khó khăn về tài chính nhưng vì muốn trải nghiệm cuộc sống ở Anh Quốc nên con gái tôi không về nhà trong các kỳ nghỉ mà ở lại xin làm phục vụ cho các quán ăn. Khi ở nhà, nó chưa từng phải làm công việc nặng nhọc nào. Từ nhỏ đến lớn, mười đầu ngón tay chỉ biết đến cầm bút và chơi đàn. Vậy nên, ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối.

– Con nhận công việc rửa cốc rượu trong nhà bếp. Công việc đòi hỏi phải vô cùng cẩn thận. Con dè dặt rửa từng chiếc cốc như người đang đi trên băng vậy. Không dễ dàng gì mà rửa hết một đống cốc thuỷ tinh cao chân trong suốt, mỏng như cánh ve. Vậy mà con vừa không chú ý một chút đã làm rơi mấy chiếc cốc xuống đất. Những âm thanh “xoảng, xoảng” liên tục vang lên. Trước mặt con là một đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất.

Con bé tiếp tục:

– Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục. Thế nhưng, mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không? Cô ấy đi tới, kéo con lên và nói: “Em gái, em không sao chứ?”

– Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: “Các bạn mau đến giúp cô gái này dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé!” Ngay đến cả nửa câu trách móc cũng không có!

42 2 Cuoc Doi Se Diu Dang Hon Biet May Neu Chung Ta Biet Bao Dung Lan Nhau

Con gái nắm chặt tay tôi, rồi tiếp tục kể chuyện:

– Lại một lần nữa, khi rót rượu, không cẩn thận con đã làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy trắng của khách, khiến nó trở nên loang lổ. Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ cô ấy lại an ủi con: “Không sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt”.

Rồi cô ấy đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con, từ từ đi vào phòng vệ sinh lau chiếc váy. Khi ấy con chỉ biết tròn mắt như con chim yến nhỏ vì quá đỗi ngạc nhiên.

Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng, mắt của tôi ướt đẫm lệ…vì hiểu rằng, nhờ lòng bao dung của những người xa lạ ấy, con gái tôi đã trưởng thành.

Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, nếu chúng ta biết bao dung lẫn nhau…

Trần Phong (ST)




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC