01
Trên mạng xã hội Toutiao (Trung Quốc) lan truyên câu chuyện về một triệu phú như sau:
Một triệu phú người ở Hồ Nam, Trung Quốc, tự lựa chọn kết thúc cuộc đời trong nhà vệ sinh bệnh viện sau khi bị chính con trai đưa vào bệnh viện tâm thần. Triệu phú này có tên La Trung, thuở ban đầu nghèo khó, sau này dùng tiền đền bù làm vốn khởi nghiệp và tích lũy được một khối tài sản lớn.
Ở tuổi 62, ông có một con trai và một con gái, cả hai đều đã lập gia đình. Theo lý mà nói, ông ấy hẳn phải có một tuổi già cực kỳ hạnh phúc, không phải lo cơm ăn áo mặc, gia đình đông đúc con cháu. Nhưng tại sao cái kết của ông lại bi thảm đến vậy?
Trước khi bị các con đưa vào bệnh viện tâm thần, vị triệu phú này từng phàn nàn rằng kể từ khi tài sản được chuyển cho các con của ông, chúng đã thay đổi. Các con phớt lờ ông và yêu cầu ông phải gánh chi phí sinh hoạt cho các cháu.
Vào tháng 5 năm nay, ông đã triệu tập một cuộc họp gia đình với các con của mình, hy vọng rằng khi kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, họ sẽ chịu trách nhiệm lo cho ông sau khi ông nghỉ hưu.
Nhưng vì không thể giao tiếp một cách êm đẹp, vị triệu phú này nhất thời tức giận, tính toán với các con, yêu cầu họ trả số tiền nợ lần lượt là 880.000 tệ và 400.000 tệ.
Vài ngày sau, mâu thuẫn lại leo thang, hai cha con lại cãi nhau kịch liệt vì quyền tài sản trong nhà. Trong cơn tức giận, vị triệu phú này đã chạy đến nhà con trai và đập phá các đồ dùng gia đình, đồ đạc có giá trị trong nhà. Điều con trai ông làm tiếp theo khiến mọi người vô cùng kinh ngạc: gọi cảnh sát và đưa ông vào bệnh viện tâm thần.
Đương nhiên, vị triệu phú này không bằng lòng, ông không nghĩ mình mắc bệnh tâm thần, và tìm sự cầu cứu từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các con nhất quyết cho rằng bố bị bệnh tâm thần và liên tiếp chuyển ông tới 3 bệnh viện.
Một phóng viên đã đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam để phỏng vấn và nhận được câu trả lời như sau:
"Tình trạng của La Trung rất phức tạp. Anh ấy không phải là bệnh tâm thần phân liệt mà là chứng rối loạn tâm thần do bệnh não gây ra. Điều quan trọng là giữa các thành viên trong gia đình anh ấy xảy ra rất nhiều mâu thuẫn."
Sau cùng, câu chuyện hai cha con quay lưng lại với nhau đã kết thúc trong bi kịch. Người đàn ông giàu có không thể chờ đợi hạnh phúc của một gia đình nơi có con cháu quanh quẩn, ông một mình bước đến điểm cuối của cuộc đời trong nhà vệ sinh của bệnh viện.
Đời người, còn gì bi thảm hơn điều này khi ở tuổi già?
02
Sau khi đọc câu chuyện của vị triệu phú La Trung, trong đầu tôi chợt hiện lên một hình ảnh hoàn toàn khác.
Trong một buổi lễ chào cờ, một người cha già được con gái cõng trên lưng. Cảnh tượng này khiến hàng trăm triệu cư dân mạng cảm động.
Ông lão tên là Trương Song Kỳ, năm đó 75 tuổi, còn con gái ông, Trương Bạch Các, 25 tuổi. Họ không phải là cha con ruột.
25 năm trước, Trương Song Kỳ mang về nhà một bé gái bị bỏ rơi, lạnh tím tái trong cơn gió lạnh cắt da. Người đàn ông độc thân suốt nửa cuộc đời này đã trở thành cha của một bé gái đáng thương. Mặc dù vô cùng nghèo khó, phải làm những công việc lặt vặt và nhặt rác để kiếm sống nhưng Trương Song Kỳ luôn cố gắng lo đủ cơm ăn, áo mặc, và cả chuyện học tập của con gái mình. Thấy con gái bị các bạn chế giễu vì có một người cha đi nhặt rác, ông lại càng quyết tâm làm lụng, không để con gái chịu thiệt thòi.
Sau đó, Bạch Các bị bệnh thận nặng. Người cha cả đời chưa bao giờ rời khỏi thị trấn này, đã chạy vạy khắp nơi vay tiền, bán tất cả những gì có thể và đưa con gái đến Bắc Kinh để chữa bệnh. Bất cứ khi nào Bạch Các có chút ý định bỏ cuộc, Trương Song Kỳ sẽ luôn dịu dàng ở bên cạnh con gái mình
Sau đó, "điều kỳ diệu" đã xảy ra.
Sức khỏe của Bạch Các dần dần được cải thiện. Tận dụng sự phát triển của thương mại điện tử, cô thậm chí mở thành công hai công ty nhỏ. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Bạch Các đã đưa ra một quyết định bất ngờ: bán công ty, lái chiếc RV và đưa cha đi du lịch. Bởi vì cô biết cha trong suốt hơn hai mươi năm qua, cha đã vất vả vì mình ra sao, cô đồng thời cũng biết rằng cha không còn nhiều thời gian… Đối với Trương Song Kỳ, dù nghèo hay giàu, chỉ cần con gái khỏe mạnh, ông không muốn gì hơn. Còn sự giàu có nào lớn hơn tình yêu thương của con cái khi về già?
03
Khi về già, ai sẽ nuôi bạn?
Liệu có được chu cấp đầy đủ?
Những vấn đề này có vẻ xa vời nhưng thực tế chúng đang sắp xảy ra.
Một số người có thể nói, tôi có bảo hiểm, lương hưu và tiền tiết kiệm, tôi không trông mong vào con cái.
Nhưng trên thực tế, tiền không thể giải quyết nỗi cô đơn hay chữa lành sự trống rỗng.
Thực tế là cuộc sống của những người già có con cháu chăm sóc và những người già không có con cháu chăm sóc thực sự rất khác nhau.
Mối quan hệ gia đình lành mạnh cùng thái độ lạc quan, cởi mở mới là thứ giúp chúng ta trải qua một tuổi già hạnh phúc, không ưu phiền.
Theo Phụ nữ số