Cách trị bệnh kỳ lạ của phương trượng
Rất lâu trước kia có một nghệ nhân tay nghề vô cùng điêu luyện, rất nhiều người tới nhà ông mua tượng điêu khắc. Nhưng ông lại khác với mọi người, rất thích tạc yêu ma quỷ quái. Một hôm, khi soi mình trong gương ông mới thảng thốt phát hiện ra khuôn mặt của mình trông rất xấu xí.
Ông tư lự hồi lâu, không phải là ngũ quan thay đổi, mà là toàn bộ khuôn mặt ông trông thật hung ác, xấu xí và cổ quái.
Sau này, ông đến một ngôi đền, cầu cứu phương trượng. Vị phương trượng nói: “Ta có thể chữa trị cho ông, nhưng ông phải giúp ta tạc 100 pho tượng Quán Âm trước”.
Thế là nghệ nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu dáng vẻ, đức tính và biểu cảm của Quán Âm. Đôi khi ông còn đạt đến cảnh giới vì người mà quên cả bản thân.
Nửa năm sau, khi hoàn thành những bức tượng điêu khắc Quán Âm với muôn vẻ thiện lương, từ bi, khoan dung đức độ, ông vội vàng tới chùa tìm phương trượng. Ông nói với phương trượng rằng: “Xin ngài hãy giúp tôi chữa căn bệnh này”.
Phương trượng không nói mà lấy ra một chiếc gương, mỉm cười: “Bệnh của ông đã khỏi rồi”. Lúc này ông mới phát hiện ra tướng mạo của mình vô cùng chính trực, trang nghiêm.
Một nhà tâm lý học từng nói: Nếu một người trường kỳ không mỉm cười thì cơ bắp bị co rút, thi thoảng mới mỉm cười sẽ khiến người khác sợ hãi mất dạng.
Nếu một người vô cùng nhiệt tình, thường nở nụ cười trên môi thì đến già những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đều là đôi mắt lương thiện. Nếu một người trường kỳ không mỉm cười, khuôn mặt sẽ trở nên cứng nhắc, càng về già khuôn mặt càng đáng sợ, càng không có sự hiền hòa, thân thiện. Quả thực là “tướng do tâm sinh”.
Giữ thiện tâm, giữ gìn đạo đức thì hình tướng sẽ bộc lộ nét đẹp từ tâm hồn. (Ảnh: Daily Mirror)
Bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ và câu hỏi lạ kỳ
Nhà văn Tất Thục Mẫn đã kể một câu chuyện như sau. Một ngày, cô đến thăm một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi phẫu thuật, vị bác sỹ thường hỏi mọi người một câu, nếu trả lời không chính xác thì ông sẽ cáo lỗi rằng mình không thể tiến hành cuộc phẫu thuật ấy.
Tất Thục Mẫn hỏi: “Là chuyện gì ạ?”. Bác sỹ nói: “Nếu gương mặt bạn là một thung lũng, hãy nói cho tôi biết cảnh sắc ở đó có những gì?”.
Có người nói có rừng cây xanh rì, có suối chảy róc rách. Có người nói trong thung lũng có muôn loài không ngừng ca hát. Có người nói trong thung lũng của mình chỉ có gió lạnh thê lương như trong địa ngục. Có người nói thung lũng của họ thú dữ thành bầy.
Tất Thục Mẫn cảm thấy hồ nghi. Câu hỏi này dường như chẳng liên quan gì đến việc phẫu thuật thẩm mỹ cả.
Vị bác sỹ từ tốn nói: Hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn không phải là mãi mãi, mà là tướng do tâm sinh.
Vì sao mọi người muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Rốt cuộc đều là vì muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn.
Nhưng dẫu dung mạo xinh đẹp đến đâu thì cũng chẳng thể giữ mãi. Nó nhất định sẽ chìm nổi theo sự dao động của tâm hồn, cũng như một chiếc áo mỗi người khoác lên mình thì nửa năm sau sẽ có những nếp nhăn khác nhau.
Dung mạo của con người lại là một tấm vải tinh tế hơn. Dung mạo tự nhiên còn nhạt nhòa theo năm tháng. Dung mạo qua phẫu thuật lại càng chẳng thể chống chọi nổi với thời gian.
Sầu khổ sẽ sinh ra những nếp nhăn tương ứng. Vui vẻ sẽ chẳng để lại nếp nhăn. Nếu bạn muốn có một dung mạo xinh đẹp vậy thì tâm hồn bạn chắc chắn phải luôn trong sáng, vui tươi.
Thời gian sẽ xóa nhòa hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có sự tươi sáng trong tâm hồn mới có thể nuôi dưỡng vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian.
Dung mạo xinh đẹp sẽ nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng nét đẹp tâm hồn thì còn mãi với thời gian. (Ảnh: Pinterest)
Audrey Hepburn tượng đài sắc đẹp xinh đẹp cả đời
Audrey Hepburn là một tượng đài sắc đẹp trong lòng người hâm mộ suốt mấy thế hệ. Sam Levinson, nhà văn kiêm người dẫn chương trình người Mỹ đã viết tặng bà một bài thơ có tên “Bí quyết mỹ lệ đắm say qua khảo nghiệm của thời gian” như sau:
“Nếu muốn có một bờ môi mê mẩn lòng người, xin hãy thường nói những lời thiện lương.
Nếu muốn đôi mắt đáng yêu xin hãy nhìn vào sở trường của người khác.
Nếu muốn có một thân hình mảnh dẻ xin hãy chia sẻ thức ăn của mình với những người đói khát.
Nếu muốn có mái tóc thướt tha xinh đẹp xin hãy để những ngón tay của con trẻ luồn ra mái tóc bạn.
Nếu muốn có một sắc vóc mê đắm xin hãy nhớ rằng khi sải bước bạn sẽ không bao giờ đi một mình”.
Đối với con người và vạn vật lại càng cần có cơ hội sửa chữa, cảm hóa và cứu vớt, vĩnh viễn đừng bao giờ vứt bỏ bất cứ ai.
Audrey Hepburn thời con xuân sắc. (Ảnh: Medium.com)
Xin hãy nhớ rằng nếu bạn cần một cánh tay trợ giúp, bạn sẽ luôn tìm được trên chính đôi vai của mình.
Đợi đến khi bạn lớn lên, bạn sẽ phát hiện ra mình có một đôi bàn tay: Một cánh tay để giúp mình và một cánh tay để giúp người khác
Điều này có thể coi là một bức tranh tả thực suốt cuộc đời Hepburn. Nhưng hẳn nhiều người không thể kiềm lòng muốn hỏi: “Hepburn có thực sự đẹp đến mức chẳng thể so bì như vậy không?”.
Hepburn tự mình cũng cảm thấy khuôn mặt cô hơi vuông chữ điền, mũi cô hơi nhọn, chỉ hơi ngẩng đầu lên thì chiếc mũi trông rất thô, nên cô thường hơi cúi đầu khi chụp ảnh. Mái tóc trên đầu cô hơi mỏng, cần một kiểu tóc khiến nó trông dày thêm. Lông mày của cô hơi thô, so với nửa thân trên, chân cô do múa ba lê nhiều năm nên không thon thả chút nào. Cô quá gầy, ngực phẳng…
Khi Hepburn còn trẻ, họ khen cô đẹp vì sự độc lập và kiên cường của cô. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ sự tàn bạo của chiến tranh thế giới lần thứ 2. Còn khi tuổi vãn niên cô vẫn đẹp là vì sự thiện lương và bác ái của mình.
Trải nghiệm chịu đói chịu rét những năm khói đạn trong chiến thế thứ 2 thuở còn thơ ấu khiến Hepburn vào những năm cuối đời đã không hề do dự mà mang theo sự nhiệt thành cống hiến cho sự nghiệp công ích. Bà là đại sứ thân thiện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Bà đã đi khắp những nơi nghèo đói trên mảnh đất châu Phi khô cằn…
Vào giờ phút hấp hối, Sean con trai lớn của bà đã hỏi bà có dặn dò gì không. Câu trả lời của bà là: “Không, mẹ không nuối tiếc điều gì cả… Mẹ chỉ không hiểu tại sao lại có quá nhiều trẻ nhỏ phải chịu đựng đau khổ như vậy”.
Có lẽ chính vì điều này đã khiến Hepburn trở thành người phụ nữ xinh đẹp cả cuộc đời.
Khi đã ngoại tứ tuần, Audrey Hepburn vẫn bộc lộ nét đẹp theo thời gian. (Ảnh: Max Factor)
Một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình
Lincoln từng nói một câu như sau: “Một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình”.
Tướng mạo của chúng ta có thể chia thành 2 kiểu: Một là tướng mạo sinh lý, hai là tướng mạo tinh thần.
Trước tuổi 40, tướng mạo của bạn đa phần đều do cha mẹ sinh ra. Gen di truyền sẽ quyết định tướng mạo sinh lý của bạn. Ngôn ngữ và hành vi của cha mẹ lại quyết định diện mạo tinh thần của bạn. Dĩ nhiên nguyên nhân sâu xa vẫn là do phúc phận của bạn từ kiếp trước tạo nên.
Cổ nhân có câu rằng: “Tứ thập bất hoặc”. Tức là sau 40 tuổi tướng mạo của bạn như thế nào được quyết định bởi việc bạn tu dưỡng nội tâm mình ra sao trong những năm tháng tự lập.
Khi đến tuổi 40 bạn phải có được những lời nói, cử chỉ và diện mạo tinh thần tương ứng với độ tuổi, thân phận và địa vị xã hội của mình.
Soichi Oya, nhà văn người Nhật nói: “Khuôn mặt của một người là một tờ lý lịch”.
Tố chất và sự tu dưỡng trong tâm hồn quyết định hình tượng và phong thái bên ngoài của bạn. Câu này chẳng sai chút nào.
Lincoln từng nói một câu như sau: “Một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình”. (Ảnh: Pinterest)
Nửa đời trước những lời bạn từng nói, những việc bạn từng làm, những kiến thức bạn từng học, những trải nghiệm bạn từng cảm nhận vô hình trung đều đang dần dần thay đổi tướng mạo của bạn trong nửa đời sau.
Nếu nửa đời trước bạn đối đãi với con người và cuộc sống bằng bộ mặt đằng đằng sát khí như hung thần, thì nửa đời sau cuộc sống báo đáp lại chắc chắn cũng là một hung thần. Nếu bạn thường vui vẻ và từ bi thì cuộc sống chắc chắn cũng sẽ bao dung với bạn. Nhất quyết đừng để tướng mạo của mình sau tuổi 40 trở nên quá xấu xí. Hãy tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện ngay từ bây giờ, để mãi trẻ trung với gương mặt sống mãi cùng thời gian.
Theo Soundofhope
Hiểu Mai biên dịch
DKN.TV