” Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu cái cảm giác mà không ai chịu được”

Tuổi 20, khoác lên mình bộ áo dài trắng xoá, rời xa gia đình và tạm biệt mảnh đất miền Trung đầy nắng gió để đến với một ước mơ một chân trời mới. Nhật Bản – 3600 km.

Tuổi 20, là ” Tự ép bản thân mình phải nở nụ cười mỗi ngày” dù có mệt mỏi, buồn phiền hay cô đơn đến cỡ nào.

Tuổi 20, là từ chối cánh cửa Đại Học để bước chân theo con đường bản thân từng nghĩ đó mãi chỉ là giấc mơ xa vời.

Tuổi 20, là thay vì loay hoanh chọn cho mình một trường Đại Học ở quê hương và gắn bó cùng nó thì lại bỏ tất cả, khoác trên mình bộ Kimono truyền thống để trải nghiệm thứ bài học người ta kể rằng ” Rất cực nhọc ” ở xứ sở Phù Tang.

Tuổi 20 , là khi Nhật Bản dạy tôi, vị đắng cuộc đời không hề dịu nhẹ như mùi trà lúa mạch, cũng không hề thơ mộng như những cánh hoa anh đào .

Tuổi 20 , là thay vì mỗi tuần được hiểu chuyên sâu về tư tưởng và chủ nghĩa Mác – Lê Nin thì mình được học thêm về một thứ tiếng mới, không phải tiếng mẹ đẻ.

42 1 Ngay Mai  Van La Tuoi Tre

Tuổi 20, là chập chững bước vào đời, vùng vẫy như một chú cá con vừa ra biển lớn, nhưng có khi lại thấy lẻ loi, chơi vơi và cô độc vô cùng.

Tuổi 20, là những đêm âu lo chen lẫn vào trong những giấc ngủ chỉ kéo dài 2 tiếng, hay dù mỗi ga tàu cách nhau 2 phút bé nhỏ thôi cũng có thể chợp mặt được.

Tuổi 20, là háo hức chờ ngày nhận lương để tự thưởng cho mình một món quà làm kỉ niệm và gom góp gửi tiền về đỡ đần bố mẹ.

Tuổi 20, là những cuộc hỏi thăm gia đình bằng điện thoại, dấu đi đằng sau bao nhiêu giọt nước mắt.

Nhưng đừng quên rằng, tuổi 20 cũng thực sự rất đẹp và thơ mộng đến lạ kì …

Tuổi 20 của mình là biết yêu, biết thương một người, biết dành sự quan tâm không chỉ cho riêng mình, dẫu có băn khoăn, dẫu có lo lắng thì vẫn tự nhủ lòng mình vì những tháng năm sau này còn dài. Tuổi trẻ đâu hẳn chỉ có tình yêu mới là tuổi trẻ.

Tuổi 20 là những chập chững bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của sự tự lập, cuộc sống của việc rèn giũa bản lĩnh làm người tốt, cuộc sống của việc phải làm quen với những cánh cửa khác cánh cửa gia đình. Và tuổi 20 là con đường dài, thật dài để đến với con đường màu hồng như sách nói …

Nhưng dù có đi đến Tokyo để ngắm những toà nhà cao tầng đẹp cỡ nào đi nữa, thì cũng vẫn chẳng thể đẹp bằng ngôi nhà nhỏ bé ở miền đất sương gió.

Dù có mua sắm hết khu Shinjuku thì vẫn chẳng hạnh phúc hơn việc được mẹ dắt đi mua đồ ở một khu chợ cũ.

Dù mỗi ngày có được đi trên tàu điện mát rượi thế nào đi nữa cũng không hề vui hơn việc đi xe máy ra đường mỗi sáng.

Dù món ăn Nhật có nổi tiếng ra sao, khách có xếp hàng chật kín đường cỡ nào, cũng chẳng ngon bằng món ăn mẹ làm.

Dù bước ra đường là bao thử thách và hi vọng cũng chẳng thể bằng vòng tay thân thương và lời dạy của bố mẹ.

Các bạn à, dù bản thân có đang ở đâu, dù đứng ở vị trí nào trong xã hội này, có đang bán rẻ tuổi trẻ đi nữa, thì chắc chắn phải luôn sống hết mình, sống trọn với thanh xuân. Để một ngày bất chợt nhìn lại: “Tuổi 20, tuổi 30 hay tuổi 70 đi chăng nữa cũng thực sự đáng để sống, đáng để cống hiến, và đáng để cháy hết mình – Vì tuổi trẻ đáng giá lắm, phải không nào!”

Nguồn: Đặng Thị Cẩm Hằng




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC