Giữa trung tâm kinh tế Zurich của Thụy Sĩ, có một người Việt bán thức ăn với tấm lòng rộng rãi. Thực khách vì thế cũng đáp lại với cái nghĩa “ăn khế trả vàng”.
Vợ chồng chủ quán Thành Vinh - Ngọc Nga và nhân viên
Chúng tôi đến Vietnam Restaurant ở quận 3, thành phố Zurich gần 14 giờ rưỡi. Thật ra tôi không muốn đến vào giờ đó, vì quán chỉ phục vụ từ 10 giờ đến 14 giờ rồi nghỉ để chuẩn bị cho phiên tối từ 17 đến 22 giờ. Nhưng chủ quán Trương Thành Vinh cứ nằng nặc mời và chuẩn bị cho tôi với người bạn đi cùng 2 phần bún thịt nướng. “Có gì đâu, có gì đâu!” là câu cửa miệng của người đàn ông dáng đậm, chất phác và các nữ nhân viên khi chúng tôi tỏ ra ái ngại vì khiến giờ nghỉ của họ trở nên bận rộn.
Tô bún thịt nướng đầy đặn, nguyên liệu tươi ngon và rất nhiều thịt, cùng chén nước mắm vàng ươm ngòn ngọt đậm hương vị miền Nam khiến tôi no đến hết ngày. Bảo anh sao làm nhiều quá, anh nói làm vậy khách ăn mới đủ no.
Buôn bán thật thà
Năm 2012, anh Vinh khởi nghiệp nhà hàng. Quán Phở Sài Gòn ở thị trấn Oerlikon phía bắc Zurich khi đó không thành công lắm. “Hồi đó người ta quen ăn đồ Thái, nên quán mình bán đồ Việt không có khách”, người đàn ông 53 tuổi kể lại đoạn đầu vào nghề với ước mong giới thiệu món Việt đến dân Zurich. Không có khách, anh phải dẹp tiệm và thay đổi. Cơ may đến khi có một người Việt muốn sang lại quán hơn 40 chỗ ngồi. Anh tiếp quản và chêm dần vào thực đơn “rặt Thái” của họ một số món Việt. Dần dà, khách ăn thấy ngon và trở nên khoái khẩu. Đến khi bị lấy lại mặt bằng, anh thuê nguyên khu nhà văn phòng số 111b Uetlibergstrasse, mở Vietnam Restaurant hơn trăm chỗ ngồi, phục vụ toàn món Việt.
Hỏi bí quyết nào giúp anh làm thay đổi khẩu vị của khách nhanh vậy, anh đáp chân tình: “Không có bí quyết gì hết. Quan trọng nhất là thật thà. Mình ăn món nào thấy ngon thì chắc chắn khách cũng sẽ thấy ngon”. Hơn nữa, “khách tới đâu chỉ vì đồ ăn ngon, mà có khi chỉ vì mến người chạy bàn. Ở một nhà hàng, người rửa chén cũng quan trọng, người nấu bếp quan trọng, rồi không gian, cung cách phục vụ. Tất cả phải cùng tốt thì khách họ mến, họ tới và người này giới thiệu người kia thôi”.
Chủ Vietnam Restaurant Trương Thành Vinh |
Tuy không nằm ở những quận sầm uất nhất Zurich, Vietnam Restaurant vẫn được nhiều người tìm đến để thưởng thức các món ăn Việt và tận hưởng không gian thoáng đãng, thái độ phục vụ vui vẻ, chân tình. Đây cũng là nơi thường được các đoàn lãnh đạo Việt Nam tìm đến dùng bữa với hương vị quê nhà trong chuyến thăm đất nước nổi tiếng với chocolate và những món ăn giàu phô mai và bơ kem béo ngậy.
Trên Google, Vietnam Restaurant được chấm 4,5 sao. Trong số 413 reviews (đánh giá) của thực khách, khoảng 65% cho điểm tối đa 5 sao. Thực khách ký tên Paul Sabo nhận xét: “Nhà hàng sạch sẽ và gọn gàng, rộng rãi và đơn giản nhưng được trang trí rất thẩm mỹ. Thức ăn cho bạn cảm giác muốn đi thăm đất nước Việt Nam, hoặc là cảm giác nó được nấu nướng bởi một bà ngoại Việt chu đáo. Điều đó thật tốt. Tôi nhất định sẽ trở lại”. Khách Raphaela Hehle thì viết: “Quán phục vụ rất nhiều món chay và toàn rau. Nhân viên thật thân thiện, không gian rộng rãi mà ấm áp, trang trí bên trong rất đẹp với những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc”.
Mang sản vật Việt Nam ra thế giới
Ngoài lồng đèn, quán anh Vinh còn được trang trí bởi chiếc xe hủ tiếu đậm chất Sài Gòn và bức tranh độc đáo với nét vẽ mộc mạc, gom vào đó nhiều biểu tượng của Việt Nam. Bức tranh ở vị trí bắt mắt có dáng hình đất nước chữ S với những địa danh tiêu biểu, có áo dài, nón lá, xe xích lô, có Sài Gòn, chợ Bến Thành, những tên phố thân quen với du khách và cả… số điện thoại khoan cắt bê tông!
Góc nổi bật của nhà hàng với bức tranh độc đáo |
Người đàn ông gốc Hoa cũng chu đáo sắm áo dài, áo bà ba cho các nữ phục vụ, và chỉ tuyển nhân viên người Việt vì “họ biết về món ăn, văn hóa Việt, để khi khách có hỏi thì trả lời được”.
Hỏi về nguyên liệu của nhà hàng, anh cho hay cá, tôm và một số sản phẩm chế biến như chả giò, xúc xích thì do anh trai sản xuất và nhập từ Việt Nam sang. Các thứ khác thì mua ở những cửa hàng châu Á. “Thứ gì Việt Nam có xuất qua thì mình ưu tiên hàng Việt, không có thì mua hàng Thái. Hồi xưa hàng Việt không có bao nhiêu, nhưng bây giờ thì nhiều hơn rồi, chất lượng có cái tốt hơn của Thái, giá cả thì cũng gần như nhau”, anh nói. Dù vậy, lượng hàng thực phẩm từ Việt Nam có mặt ở Thụy Sĩ vẫn ít so với hàng Thái. Một vài thứ anh phải bấm bụng mua của “người ta” như nước mắm và măng tươi. Anh bảo ước gì có người đưa được mấy thứ đó qua, dù thị trường Thụy Sĩ khá nhỏ.
Khách đến Vietnam Restaurant hầu hết khen các món ăn giữ được hương vị nguyên chất, nguyên liệu tươi ngon, và thích thú ngắm những nữ phục vụ thoăn thoắt trong chiếc áo dài cắt gọn duyên dáng với nụ cười thường trực trên môi.
Các món ăn ở Vietnam Restaurant rất chất lượng, tươi ngon và giữ được hương vị gốc |
Ăn khế trả vàng
Rời Việt Nam lúc 11 tuổi và đến Thụy Sĩ cuối năm 1979, hành trình lập nghiệp của anh Vinh lúc đầu cũng thiếu thốn. Vì vậy, mà giờ đây anh rất thông cảm với những thực khách ít tiền. “Hồi mình đi học nghề, còn trẻ và muốn ăn nhiều mà tiền thì không có bao nhiêu. Nên giờ mở nhà hàng mình nghĩ hồi xưa mình ước sao thì giờ mình cũng cho khách như vậy. Với số tiền đó, làm sao mình bán cho người ta ăn no, cho nên mình thường múc nhiều”, anh nói chân tình. Và “nhờ vậy mà người ta thích mình, nên bây giờ quán đông khách lên”.
Anh kể hồi nhận sang quán của bà chủ Việt, bà ấy đồng ý đến giúp anh một tháng đầu để “truyền bí kíp”. Khi đó có một cậu thanh niên trưa nào cũng đến ăn. Cậu ta luôn gọi phần ăn 16 franc và được 2 món. Có lần cậu ta hỏi xin thêm một con tôm, nhưng bà chủ cũ không những không cho mà còn nặng lời. Biết vậy nên cậu kia cũng “chơi lầy”, lần nào đến cậu cũng trêu bà đó bằng cách xin thêm tôm. Khi chính thức thay bà, anh Vinh đã chủ động thêm vào phần ăn của cậu kia một con tôm to. Cậu ta vui lắm. “Hai bữa sau, cậu ấy đến cùng với 10 người bạn nữa. Cậu ta nói với mình: “Ông tốt với tôi lắm, nên hôm nay tôi dẫn tới cho ông 10 khách nữa nè”. Đó, thấy không, một con tôm có đáng gì, mà được thêm 10 khách”, anh nói và nở nụ cười hiền hậu.
Giờ đây, nhà hàng của anh mỗi buổi trưa phục vụ hơn trăm khách ăn tại chỗ và nhiều người mua về ăn tại phòng làm việc. Buổi tối thì ít hơn vì không có khách văn phòng. Phở bò, bún bò Huế, bún thịt nướng, gỏi cuốn, chả giò và bò nướng cuốn bánh tráng cùng cải bẹ xanh do khách tự làm là những món được chọn nhiều nhất. Khách của anh đa số là Tây, cũng có người Việt và châu Á, nhưng ít thôi.
Vietnam Restaurant giờ là nguồn sống dư dả của gia đình anh với 3 con tuổi từ 15 - 19, và là nguồn thu nhập ổn định cho 7 - 8 người Việt khác.
Nguồn: Báo Thanh Niên