Mới đây, trong giao lưu tiếp theo trên kênh Phiêu cùng cuộc sống, nghệ sĩ Thương Tín đã hé lộ về con trai và vợ cũ của mình. Ông nói:
"Chiếc xe tôi đang đi là của con tôi mua cho. Mối quan hệ giữa tôi và con trai hết sức bình thường. Một người con như thế là có hiếu. Lúc nào con trai tôi cũng nghĩ tới bố dù không ở gần nhau, tình cảm giữa bố con tôi luôn gắn bó.
Ngay hôm tôi bị đột quỵ, chính con tôi là người đưa tôi vào viện. Vừa nghe thấy tin tôi bị đột quỵ là nó chạy tới đưa tôi vào viện liền.
Điều này an ủi tôi phần nào, vì ít ra xung quanh mình vẫn còn người thân, gia đình. Nhiều khi thấy con buồn buồn, tôi cảm thấy khá day dứt vì có lẽ tôi phần nào cũng gây ra nỗi buồn cho con mình.
Nhưng giờ con trai tôi cũng lớn tuổi rồi nên nó hiểu được vấn đề và cũng đỡ buồn hơn.
Ai cũng vậy, đều phải lo cuộc sống riêng của mình, đi tìm hạnh phúc mới, đâu thể nào sống trong buồn phiền mãi được. Sống với nhau không hạnh phúc thì chia tay để đi tìm hạnh phúc khác.
Mẹ của con trai tôi đi Mỹ cũng ba mấy năm rồi nên thi thoảng cũng gửi tiền về giúp đỡ con, nhẹ gánh cho tôi. Tôi lo thân mình còn chưa xong, làm sao lo được cho con.
Vợ cũ của tôi lập gia đình với một người đàn ông bên Mỹ nhưng chồng cũng mất rồi, lại không có đứa con nào khác nên thành ra thương con mình ở Việt Nam. Bao nhiêu thứ dành được cho nó đều dành hết.
Tính đến thời điểm này, tôi cũng chỉ có hai người con là đứa con trai đó và đứa con gái nhỏ này. Được cái, con trai tôi cũng thương em gái nó lắm dù không cùng mẹ.
Tôi vẫn dặn con trai là: "Chẳng may ba ra đi sớm thì con cũng phải nhớ có một người em gái, chịu khó lo lắng, quan tâm giúp đỡ nó". Nó nghe xong cũng đồng ý và ok rồi".
Thương Tín cũng bày tỏ, anh không hề có ham muốn hay tham vọng nổi tiếng nữa, chỉ đóng phim để kiếm tiền nuôi con. Anh nói:
"Về chuyện đóng phim trở lại, tôi không tham vọng phải nổi tiếng hay giàu có gì nữa. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tôi chỉ kiếm tiền lo cho con mình thôi.
Bây giờ tôi có đóng phim cũng chẳng để tham vọng gì cả, chỉ mong có chút tiền trang trải cuộc sống thôi. Ở tuổi này, tôi hết ham muốn, vấn vương rồi. Cái nghề cái nghiệp không bỏ được thì phải chịu thôi.
Tôi cũng không có gì luyến tiếc về thời hoàng kim của mình. Tôi đã làm cái gì là phải trách nhiệm hết mình với nó dù xấu hay tốt.
Sống trong xã hội này thì phải tỉnh táo, phải biết mình là ai, ở đâu, làm gì, mơ hồ là chết ngay".
Theo Pháp luật và Bạn đọc