Sự tự tin cùng ngữ điệu phát âm tiếng Việt rất tuyệt của cháu bé khiến tôi thực sự bất ngờ!
Thì ra gia đình cháu đã mua tập thơ “Những mùa hoa anh nói” (NXB Hội Nhà văn, năm 2018) của tôi từ quầy sách kế bên của Ban tổ chức và cháu đã hân hoan cầm tập thơ trên tay tới xin chữ ký tác giả.
Có lẽ phải là người sống xa quê hương thì mới có thể hiểu hết niềm vui và những ấn tượng khi được nghe một cháu bé nói tiếng Việt rất rõ ràng, mạch lạc với một phong cách rất “người lớn“ như thế!
Chắc hẳn dù ở nước ngoài nhưng cháu vẫn được giao tiếp với ngôn ngữ và văn hóa Việt, qua cái cách ứng xử, giữ gìn văn hóa của gia đình, của ông bà, bố mẹ truyền lại.
Cảm ơn cháu bé với nụ cười và những thanh âm Việt. Cảm ơn những người yêu thơ, cảm ơn ban tổ chức, những bạn đọc, bạn viết đã chăm chú lắng nghe, đã cổ vũ những câu thơ, câu hát tôi trình bày tại buổi gặp gỡ.
Tôi vẫn nhớ những ánh mắt, những cái nắm tay thật chặt, những bông hoa, những tràng vỗ tay đồng hành cùng nhịp điệu ca khúc “Trái tim Việt Nam”, ca khúc được tôi sáng tác năm 2014 và đã biểu diễn cùng dàn đồng ca nữ của Hội Phụ nữ Việt Nam Mifafa.
Bài hát “Trái tim Việt Nam” cũng đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam như tiếng nói yêu nước tha thiết của kiều bào gửi về Tổ quốc. Dường như cả khán phòng đã hòa điệu cùng tôi!
Cuộc gặp gỡ “Hội tụ thơ Việt ở Đức“ lần thứ 4 tại thành phố Erfurt vào đầu tháng 6 vừa qua. LƯU VĂN DŨNG
Những bạn đọc mới của tôi tại buổi giao lưu có cả những anh chị có hoàn cảnh lịch sử khác nhau, xuất thân từ miền Nam, đã sang du học hay làm việc tại Đức từ trước hoặc sau 1975, là những người hiểu biết, có tấm lòng với đất nước. Chúng tôi ngồi bên nhau, cùng đàm đạo về thơ ca, về những giá trị mà mỗi người Việt Nam chúng ta cùng hướng tới, đó là Tổ quốc, là dân tộc, là những điều tốt đẹp cho quê hương.
Nguồn: Trương Anh Tú
Báo Thanh Niên